Chương 8: Nhân viên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n có chút cựa mình , cô hơi hơi dụi mắt. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên thân em ,giống như một nàng thiên sứ bước ra từ cuốn tiểu thuyết chẳng nhiễm một chút bụi trần , khói hương của nhân gian vậy. Cô với tay mình tắt chiếc đồng hồ báo thức đang inh ỏi kia. Đôi mắt có chút nhập nhèm vì ngủ muộn . Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ đúng. Có lẽ do thức khuya nên sáng nay cô mới dậy muộn đến vậy. Furuya Rei có lẽ đã đi làm từ lúc 6 giờ hơn rồi. Bình thường quán sẽ mở lúc 9 giờ . Y/n không có nghi ngờ chồng mình , cô biết Rei sẽ chỉ ra quán để dọn dẹp và sửa chữa đồ dùng thôi.
Bước chân xuống sàn , cô có hơi rùng mình vì cái lạnh ở mặt sàn. Đánh răng rửa mặt xong, cô bước xuống phòng ăn. Nhìn bàn ăn sáng toàn đúng món cô thích, lâu lắm rồi Rei mới làm đồ ăn sáng cho cô. Vì tính chất công việc của chồng nên cô là người thường xuyên dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Nhưng nghĩ đến việc chồng cô tối qua về rõ muộn mà không chịu gọi điện thông báo cho cô một tiếng khiến cho y/n quyết tâm bỏ bữa sáng. Nhìn bàn đồ ăn có chút thèm, y/n kiên quyết không ăn sáng . Cô lựa chọn đi theo dõi chồng mình mới là ưu tiên số một.

" Bourbon, ngươi thấy ta có xinh đẹp không ?"
" Giữ tự trọng đi Vermouth."
" Ồ coi nào Bourbon , chẳng có cánh đàn ông nào có thể từ chối một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng như ta đâu ."

Furuya Rei không quan tâm đến lời nói của Vermouth nữa. Anh kéo cô đi vào quán cà phê , đưa cho Vermouth bộ đồng phục rồi để cô tự sinh tự diệt.Đồng hồ điểm lúc 9 giờ , cửa quán mở ra. Azusa đã đến , cô có hơi bất ngờ với cô gái đang đứng cạnh Toru. Nhìn hành động thân mật của cô gái ấy , nào là khoác vai, dựa sát người. Azusa mí mắt giật giật, cô không thể tin được người đàn ông chính trực Toru lại để cho cô gái ấy làm nhiều hành động càn rỡ như vậy được.

" Anh Toru...kia là?"
" Ồ đây là Tomoaki, là một người bạn của tôi, cô ấy muốn đến đây thử việc mấy ngày. Azusa, hãy hướng dẫn cô ấy nhé ?"

Furuya Rei nhìn hai con người với ánh mắt như tia lửa đang xẹt qua nhau kia , trong đầu hơi mệt mỏi. Tiếng chuông cửa kêu leng keng như báo hiệu có vị khách đang bước vào vậy. Tiếng trẻ con ríu rít ầm ĩ vang cả quán. Ran nắm tay Haibara bước vào quán , nhìn thấy Toru cô mỉm cười chào anh:
" Anh Toru , chị Azusa.. và cả .."
" Tomoaki."
" Vâng, chào mọi người . Hôm nay em đưa mấy đứa nhóc đến ăn nhẹ."
" Chà cuối tuần rồi sao, thời gian trôi nhanh thật, mấy em muốn chọn món gì nào ?"
" Chị Azusa em muốn ăn sandwich. Thực ra em muốn ăn lươn hơn cơ. Nhưng nể tình sandwich quán chị làm ngon nhất nên em sẽ ăn nó."
" Genta , nói như thế là không tốt đâu. Chị Azusa , em muốn ăn khoai tây chiên. Ayumi cậu ăn gì ?"
" A, chị Azusa em muốn ăn món kem dâu hôm nọ . Haibara cậu có muốn ăn kem không ?"

Haibara nghe thấy Ayumi gọi mình , nhưng thân thể của cô lại run rẩy một cách lợi hại. Conan nhìn sang, đôi mắt cậu mở lớn. Bọn tổ chức áo đen đang ở đây. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh , chỉ có ba người . Amuro, Azusa, và ... Tomoaki? Đó là nhân viên mới sao? Không thể loại bỏ nghi ngờ được. Vì chỉ mình cô ta là có sự nghi ngờ lớn nhất. Conan không nhận ra đó là Vermouth vì cô ta đã hóa trang đi rồi. Cậu bảo với Ayumi:

" Cậu gọi kem đi Ayumi, còn chị Ran nữa. Haibara có chút đau bụng nên tớ đưa cậu ấy ra ngoài chút ."

Không để mọi người phản ứng , Conan kéo Haibara đi ra ngoài. Nhấn nút gọi bác tiến sĩ, không ngờ bác ấy ở ngay quán đối diện. Cậu tức tốc đem Haibara đi vào chiếc xe của bác tiến sĩ.

" Tiến sĩ Agasa, bên trong hình như có người của bọn tổ chức. Cháu còn chưa điều tra được cái chết lần trước của nạn nhân thứ hai nữa. Có lẽ bọn chúng lại đến đây để làm gì đó. Phiền bác trông chừng Haibara hộ cháu, cậu ấy run rẩy nẫy giờ rồi. "

Conan ngồi suy nghĩ lại một số chi tiết của vụ án , mặt dây chuyền đã bị đánh cắp, tên hung thủ cũng bị giết chết. Vậy khả năng lần trước bọn áo đen đến đây chính là để lấy mặt dây, bọn chúng chọn cách giết người diệt khẩu vì tên hung thủ có lẽ biết thông tin gì đó của bọn tổ chức. Nhưng đáng lẽ lấy được vật rồi thì bọn chúng không nên ở đây. Tổ chức không muốn lộ bất cứ thông tin gì , vậy mà giờ đây lại có người của bọn chúng , khả năng cao trong chiếc dây chuyền không có đồ chúng muốn nên quay lại để tìm đồ. Người giữ món đồ ấy khả năng cao là cô bạn trung học lần trước. Conan thấp thỏm không yên, nếu chúng bắt được cô bé ấy thì khả năng cao sẽ bị bọn chúng thủ tiêu. Đưa mắt sang nhìn bác tiến sĩ, Conan nói ra những điều mình vừa suy luận. Rồi chạy lại để vào trong quán . Nhưng chạy nhanh quá nên cậu đâm sầm vào một người. Conan bị bắn ra bên cạnh, còn người bị cậu đâm thì đang bám tay vào thanh mở cửa. Lắc lắc đầu ,y/n cúi xuống nhìn đứa bé đâm vào cô kia:

" Em không sao chứ ?"

Nói đoạn Y/n cúi xuống kéo lấy tay đứa nhóc để nó đứng lên. Conan hơi hơi choáng đầu , cậu không biết sao mình bị choáng nữa. Ngước mắt lên nhìn, đó là cô bé trung học hôm nọ. Cậu vẫn nhớ kĩ , vì cô ấy có đặc điểm giống Toru , và cả việc cậu nghi ngờ cổ cũng là người của bọn tổ chức vào lần trước nữa . Nụ cười thuần khiết xuất hiện trên mặt Conan:

" Em không sao , chị đến đây để uống cà phê sao ?"
" À ừ. Em là cậu bé hôm nọ sao ?"
" Vâng, em xin lỗi vì đã đâm sầm vào chị. A, em sẽ trả tiền đồ uống của chị ngày hôm nay để coi như quà xin lỗi."

Y/n phụt cười trước lời nói của đứa bé ấy, rồi dắt tay nó đi vào trong quán. Nhưng đập vào mắt cô là người chồng của cô đang cùng cô gái nào đó nói chuyện vô cùng thân thiết. Họ còn dán sát vào nhau nữa. Nụ cười trên môi y/n trở nên gượng gạo rồi tắt hẳn...
 

---------
End
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, nhớ ấn like nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro