Chap 7: Lấy lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
-Bố ơi, conan-kun, xuống ăn sáng nào. Ran cất tiếng trong nhà bếp
-Dạ, chị ran
-Ran, hình như hôm nay con có bài kiểm tra môn toán p k
-Aaaa, con quên mất. Ran hét lên
-Hôm nay bố dẫn conan ra bệnh viện lấy thuốc cho em ấy nha, con đi hc đây
-Ơ,... Sao lại là...
-Con bé này chưa nói xong nó đi luôn r
-Ăn mau đi, r ta dẫn ngươi đến bệnh viện
-Sao đi gấp vậy bác.
-Hôm nay, yoko của ta sẽ chiếu phim lúc 12h nên ko gấp sao đc
-Hết nói nổi vs ojisan lun
Trên đường đến bệnh viện có đi ngang qua chỗ tai nạn nơi mak conan đã cứu ran, nhóc nan bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội r sau đó ngất đi
-Này, ngươi làm sao vậy. Mori lo lắng
-Này...
Trong bệnh viện
-Bác sĩ, conan nó có làm sao ko vậy
-Thk nhóc ko sao, nhưng tin vui cho anh là nó có dấu hiệu phục hồi lại trí nhớ tầm đc 40% r
-Vậy hả cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
-Hiện h thk bé vẫn chưa tỉnh lại nên tôi nghĩ coa thể ngày mai nó sẽ tỉnh lại r chiều có thể xuất viện đc
-Cho tôi hỏi phòng thk bé ở đâu ko
-Phòng 405
-Cảm ơn BS nhiều
Chiều đến
-Ba, conan em ấy sao r. Ran tan trường là chạy đến phòng nan ngay
-Thk pé ko sao đâu ran
-Làm con hết hồn ak. Ran cảm thấy nhẹ nhỏm người
-Ba ăn j ko rồi con mua cho ba lun
-Khỏi đâu tí ba về r mua j ăn cx đc
8h tối
-Ran, con ở lại chăm sóc thk nhóc nha. Ba về đây
-Dạ
-Bây h mk đi lấy thuốc cho conan vậy. Tí em ấy có tỉnh r uống thuốc lun cho tiện.
12h đêm
Conan tỉnh dậy r thấy ran đang nằm bên cạnh mk
*Chị ran ở đây hồi nào vậy*. Conan thầm nghĩ
Ran tỉnh giấc và thấy conan tỉnh dậy hồi nào r
-Conan, em dậy r ak. Để chị lấy thuốc cho em nha
-Dạ.
*Rõ ràng mk sắp nhớ rồi mak*
-Đây nè, conan
-Dạ em cảm ơn chị ran
-Uống xong r ngủ tiếp đi rồi mai mk về nhà mk nha
-Vâng
Sáng hôm sau
Quạc....... quạc....... quạc
-2 đứa mau lên xe rồi về nào
-Dạ (đồng thanh)
-Sao r em có nhớ ra j chưa conan
-Nhớ đc xíu thui chị ran
-Em kể chị nghe coi. Ran chọc conan
-..... hok kể cho cj âu :]
Từ xa chiếc xe là xe máy của vermouth
-Alo, tôi vermouth đây
-Sao r cô tìm thấy mục tiêu chưa. Gin lạnh nhạt nói
-Tìm thấy r và nó như kiểu mất trí nhớ hay sao ấy
-Vậy càng tốt. Tối nay chúng ta sẽ bắt sống nó r mạng về cho rum
-Tuân lệnh
Tối đến, tại văn phòng thám tử râu kẽm :]]

   Lúc này chỉ có ran và conan còn ông mori. Ông phải đi họp với các công an và FBI. Bàn họp về tổ chức nguy hiểm hiện đang hoạt động :v

-Chị ran ơi, bác mori đâu rồi ạ
-Ba chị đi họp r em. Em đi đánh răng rồi đi ngủ đi em
-Dạ


  Rầm, tiếng đạp cửa

-Các người.... Là ai vậy. Ran hoảng hốt
-Bọn ta là ai ngươi không cần biết, nếu muốn sống thì hãy đưa thằng nhóc kia cho bọn ta
*Mình sao, mình quen bọn họ sao*

Vermouth bước vào

-Chào cậu bé thám tử và cả angle
-Cô là người hôm ở bến tàu mấy tháng trước sau
-Bingo. Giờ thì để ta chăm sóc thằng bé này cho. Còn ngươi ngoan ngoãn ở đây nhe.
Vermouth thì thầm với ran

-Nằm mơ đi, không bao giờ tôi sẽ giao CONAN cho cô đâu
-Không thì cũng phải giao ak, cô bé. Bắt thằng bé về cho rum đi
-CONAN, EM MAU CHẠY ĐI
-Nhưng...
-MAU CHẠY ĐI, MẶC KỆ CHỊ

Conan ngập ngừng, cậu chưa kịp chạy khỏi phòng thì bị bọn họ bắt lại. Một cảm giác quen thuộc bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Mọi kí ức bắt đầu ùa về và..

-Thả tôi ra, vermouth cô làm gì ở đây

Ran bất ngờ vì câu nói của cậu

-Em nhớ lại rồi sau conan

-Tôi chỉ đến đây theo mệnh lệnh thôi. Sử dụng biện pháp mak lúc đầu chúng ta bàn tán đi Gin

  Gin đứng ngoài cửa

-Tùy cô

*Gin, là người đã biến mình thành như vậy, hãy đợi ta đi Gin, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá*

  Cậu vùng vẫy để thoát khỏi bọn họ nhưng

  Một mùi hương khiến cậu ngất đi hồi nào không hay

-CONAN, EM SAO VẬY

-Đừng lo mak angle, chỉ là 1 liều thuốc mê khiến cho cậu nhóc ngủ 1 giấc thôi mak
-CÔ DÁM
-Thôi, đến lúc ta phải đi rồi. Cảm ơn vì thằng nhóc này nhé. Đi thôi Gin




  Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn mỗi mình Ran. Cô hối hận vì không bảo vệ được cậu. Như đánh mất đi 1 đứa em trai mình
 

  Cô vội vàng chạy đến sở cảnh sát, nơi ba cô đang họp và....





End :v mấy nay hơi bận mong mn thông cảm ạ :>>>
Tầm tháng tám mình mới rảnh nha vì bây h mình bận ôn tuyển cấp 3 nên mình sẽ ít đăng nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro