Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở một người phụ nữ bước vào. Bà ấy nhìn thì khoảng bốn mươi tuổi nhưng do bảo dưỡng nên nhìn cứ như hai mươi vậy. Không sai bà ấy chính là mẹ của nguyên chủ bà ấy nhìn cô hỏi:
- Akira, con không sao chứ? Con ngất xỉu làm mẹ lo quá trời.
- Vâng, con không sao ạ!
Mẹ của nguyên chủ à không bây giờ là mẹ của cô rồi, mẹ cô là nữ diễn viên nổi tiếng Fujimine Yukiko. Chồng bà cũng là ba cô là một tiểu thuyết gia nổi tiếng Kudo Yusaku, anh hai cô là một thám tử trung học Kudo Shinichi. Cô nhìn mẹ của cô bà ấy thật đẹp. Ừm nói sao nhỉ mẹ cô và cô lúc trước lại cùng nghề, trùng hợp làm sao. Mẹ cô nhìn cô nói:
- Akira, con sắp tới sẽ về lại Nhật sống và đi học ở đó với anh của con, con chuẩn bị đi nha.
- Vâng thưa mẹ!
Haiz cô cuối cùng cũng phải trở về Nhật. Lại còn sống cùng anh trai nữa chứ. Nếu cô nhớ không nhầm trong kí ức của nguyên chủ thì anh cô đã teo nhỏ thành một cậu học sinh tiểu học, nhưng không sao cô rất thích trinh thám đặc biệt là phá án với chỉ số IQ cao tuyệt vời của cô nên cô sẽ giúp anh của mình một tay, nghĩ đến ngày mai được trở về Nhật cô rất hào hứng, cô liền lấy chiếc laptop ra đăng nhập vào trường teitan rồi cô in ra một bản hồ sơ sinh nhập học ở đó, in xong cô đi ngủ.
~~~~Nhật Bản~~~~
Cuối cùng cô cũng đến nơi, cô nhìn ngôi nhà ngạc nhiên:
- Ôi trời, biệt thự nhà Kudo đây sao nhìn cứ như là biệt thự ma trong phim kinh dị ấy.
Nói rồi cô bước vào nhà cất đồ vào phòng của mình. Cô chợt nhớ hình như nguyên chủ cũng quen bác tiến sĩ Agasa ở bên cạnh hay là mình ghé qua thăm bác ấy nhỉ cũng lâu rồi không gặp không biết bác ấy còn nhận ra mình không nhỉ. Nghĩ là làm, cô qua nhà bên cạnh.
~~~ King coong, king coong~~~
Sau một hồi bấm chuông, một ông bác ngoài 50 tuổi ra mở cửa. Khi cô thấy ông ấy, cô vui mừng hớn hở. Miệng luôn gọi bác Agasa. Ông ngạc nhiên nhìn cô hỏi:
- Cháu là Akira phải không?
- Bác không nhớ cháu sao?
- Ồ, tất nhiên là bác nhớ rồi. Cháu về nước khi nào vậy?
- Vâng, cháu mới về ạ! Về đến nơi là cháu chạy qua đây liền ấy.
- Ừm, cháu vào nhà chơi nhé!
- Vâng!
Cô bước vào nhà. Sau khi nghe bác ấy kể cô mới biết rằng thám tử trung học Kudo Shinichi đã mất tích và cái tên Mori Kogoro đang nổi như cồn trên các trang báo. Cô nghĩ ông bác Mori được mệnh danh là thám tử chắc chắn là có vấn đề rồi, từ trước đến giờ ông ấy có bao giờ suy luận ra hồn đâu chứ, cô đang thắc mắc về chuyện đó thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
Cạch
(Tg: mk viết văn rất dở, có chỗ nào sai hay không đúng, các bạn nhớ góp ý cho mk nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro