Chương I : Buổi tối đầy rác rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm, bóng dáng của một thiếu nữ trên tay cầm thanh Katana còn dính chất lỏng màu đen ngòm đang từ từ tiến lại bãi nhầy nhụa không rõ hình thù. Cô cúi xuống nhìn một chút rồi đặt lên đó một đoá lưu ly trắng.

"Thật là, tụi này càng lộng hành hơn rồi"

Thở dài một cái, thiếu nữ ấy đi khỏi cơn hẻm, bước từng bước nặng nhọc, cơ thể như rã rời sau một ngày dài 'làm việc'.

Dừng chân tại cửa hàng tiện lợi suy nghĩ một chút rồi bước vào mua một vài hộp mì ăn liền và bánh ngọt.

"Chị ơi tính tiền"

Chị nhân viên cười nhẹ.

"Của em hết 100¥"

"Em gửi"

"Hôm nào qua nhà chị chơi nha bé Gumi"

"Vâng^^"

Thật ra chị nhân viên đó là hàng xóm cạnh phòng nơi cô thuê. Do vậy mà hai người thân nhau như chị em, nhiều lúc quên mua đồ ăn cô lại sang nhà của chị San (tên chị nhân viên) ăn ké.
____________

Về tới nhà, vào bếp và nấu mì, trong thời gian đợi nước sôi cô lấy thanh Katana dấu trong chiếc áo hoodie mà lau sạch những 'vết bẩn' và kiểm tra xem nó có bị hư hại gì không để còn tu sửa. Khi đã chắc thanh kiếm vẫn còn nguyên vẹn cô quấn một lớp vải và cất vào hộp đựng.

Mãi mê vào thanh kiếm mà cô quên mất một thứ là:

"Chết không, nồi nước nấu mì của mình" Hối hả chạy vào và nhanh tay tắc bếp.

"Haizzz cháy luôn cái nồi rồi" Khá là thất vọng nhưng cũng chịu thôi người làm cháy nồi là cô mà.

Với tay lấy gói mì ăn liền mà đập vụn ra rồi ăn sống, chứ cô không muốn nấu nước lần nữa đâu, lười lắm. Xong ra phòng khách nằm xem ti vi và ăn uống.

Một lúc sau, cô ngủ quên trên sofa, đột nhiên cửa phòng mở ra một bóng đen cao gầy tiến lại phía cô giơ hai cánh tay da bọc xương xuống phía cổ mà siết chặt...
.
.
.

Ha~

Từ lúc nào mà cô đã tĩnh giấc đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm mà hướng tới bóng đen, đôi môi nhếch lên ý cười hiện rõ. Từ vẽ mặt đắc thắng chuyển sang bất ngờ rồi kinh hãy run sợ điều biểu lộ rõ trên gương mặt biến dạng của nó.

"Gì đây gì đây~"

"Ngươi cũng mạnh hơn bọn nó ấy chứ, ta có lời khen đấy"

"Nhưng mạnh hơn không có nghĩa là ngươi thông minh hơn"

"Khi còn sống chắc IQ chỉ bằng số điểm kiểm tra toán của ta thôi, đừng nghĩ mà có thể giết ta con Ác linh bẩn thiểu"

Grừ!!!!!!!!!!!

Dù 'nó' có sợ hãi trước cô ra sau nhưng với sự sĩ nhục đó thì cô đã thành công chọc điên nó rồi. Hai cánh tay bọc xương càng siết chặt cổ cô như muốn bóp nát cần cổ nhỏ nhắn ấy rồi xé xác cô ra làm nhiều mảnh.

Trong tít tắc, tay cô đã cầm con dao được giấu dưới sofa rồi chém bay nữa cái đầu của nó (hơi phi logic một chút nhưng kệ). Tiếng ư ử phát ra trong cổ họng rồi tắt hẳn, chất lỏng màu đen bắn tứ tung dang phòng khách. Khuôn mặt xinh đẹp trắng tựa sứ cũng nhuốm đầy chất dơ bẩn ấy. Cười mãn nguyện mà nhìn cơ thể cao gầy dần tan biến. Những chất lỏng màu đen theo đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Nụ cười thỏa mãn ấy dần tắt hẳn thay vào đó là khuôn mặt khó chịu.

"Ngủ cũng không yên với cái bọn này"

"Nữa đêm còn vô nhà phá rối, mà vào nhà ai không vào mà lại vào ngay chỗ này rồi lãnh phát dao"

"Nói nó ngu là phải rồi ở đó mà gầm gừ tức giận Hứ"

Cô vừa nói vừa bước vào phòng tắm, đối với cô bọn Ác linh đó rất dơ bẩn, bàn tay của nó đã chạm vào người thì sẽ để lại mùi hôi thối khinh khủng. Nếu không tắm chắc cô thức cả đêm vì cái mùi đó quá.

1 tiếng sau

"Thoải mái quá~"

Mùi hôi thối biến mất, cô đi vào phòng ngủ nằm xuống, cơ thể mệt mỏi, đôi mắt chùng xuống từ từ từ từ nhắm hẳn.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió vi vu ở ngoài ban công và tiếng thở điều điều của vị thiếu nữ đang say giấc nồng.

Tiếng gió càng lớn dần từng hạt mưa rơi xuống kêu tí tách. Bầu trời bắt đầu nổi sấm, tiếng khóc từ đâu vọng vào tạo nên những âm thanh quỷ dị. Càng về sau âm thanh càng dồn dập, càng lớn như muốn xé màng nhĩ người nghe vậy.

/Tsk, mấy oan hồn này bị điên sao mà kéo cả bầy tới đây phá rối giấc ngủ của mình./ (Suy nghĩ) Từ khi nghe tiếng khóc thì cô đã tỉnh rồi, chẳng qua làm biếng xuống giường thôi:))

Sau 15 phút bị tra tấn màng nhĩ thì những tiếng khóc cũng dứt. Tưởng đâu bọn nó đi rồi thì cô còn có thể ngủ lại, ai ngờ...


Sầm sập

Cốc cốc cốc

Tiếng chân ngoài hành lang rồi tiếng gõ cửa phòng vang lên.

/Có khi nào.../ Tay cô cầm chặt thanh Katana, đôi mắt hướng đến cánh cửa.

"Gumi em còn thức không" Đây là tiếng chị San phòng bên. Cơ thể căng cứng cảnh giác cao độ của cô cũng thả lỏng phần nào.

"Haizzz chắc mình lo nhiều rồi"
Đôi chân trắng noãn bước xuống nền gạch, đi tới cánh chuẩn bị mở...

"Gumi sao lâu quá vậy em, có chuyện gì sao? Trả lời chị đi Gumi?" Tiếng của chị San có phần lo lắng.

"Vâ-..." Vừa mới đụng vào cánh cửa cô liền rút tay lại. Mái tóc rối bù lại bị cô vò lên không khác gì ổ quạ, miệng không ngừng lầm bầm.

"Đ*t mẹ bọn mày, chết tiệt cái lũ khốn nạn" Chuyện gì sảy ra? Tại sao cô lại nói vậy? Khi nãy vừa đụng vào cánh cửa thì nhớ lại chị San hôm nay phải tăng ca dùm đồng nghiệp, giờ này làm sao chị ấy về được.

"Phù~" Cô dần lấy lại bình tĩnh.

//Bọn này làm loạn như vậy, thường ngày điều tránh xa nơi này mà bây giờ lại ngông cuồng quậy phá, chắc chắn có người nào đó đứng sau giựt dây và yểm trợ nên bọn chúng mới không sợ// Vừa suy nghĩ vừa nghịch tóc.

Trong thời gian cô suy nghĩ không biết bằng cách nào mà bọn nó đã làm cánh cửa bị nức và gãy thành nhiều mảnh. Một đám quỷ không con nào giống con nào liên tục nhào tới cô.

"Ê ê mấy vị đại ca từ từ để tiểu nữ chuẩn bị tinh thần rồi đánh sao có được không" Một chút lơ là của cô phải đổi bằng cả tính mạng.

HẾT

Xin chào m.n, đây là bộ truyện đầu tiên của tôi nên còn nhiều thiếu sót mong các bạn chỉ ra để tôi khắc phục. À thể loại này nếu không hợp với bạn nào thì mời bạn đó tìm bộ khác mà đọc nha.
Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro