Zero 1. Cộng Trầm Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau.

Một người là tâm điểm chú ý, một mình đứng ở trên đài cao nghiêm túc tự tin đọc diễn văn phát biểu.

Một người ở dưới đài hòa mình vào đám đông, biểu hiện bên ngoài đoan chính lắng nghe, trong lòng đang mắng chửi người.

Đừng hiểu lầm. Kyono Sanji không có mắng chửi đại diện tân sinh Furuya Rei, cậu ta chỉ là đang thăm hỏi ông già nhà mình thôi.

Kyono Sanji, năm nay 21 tuổi, con trai thứ hai của Trung tướng Kyono Gaku. Xét về thân phận, cậu có thể được xưng một tiếng 'quyền nhị đại'.

Có lẽ là hai cha con năm sinh xung khắc hay sao đó, từ nhỏ Kyono Sanji đã cùng cha mình không hợp nhau.

Cậu ta luôn đối nghịch với cha mình. Lúc nhỏ không ít lần bị dùng roi mây răn dạy. Lớn lên không còn bị đánh, nhưng hai cha con nói chuyện không được vài câu lại tan rã trong không vui.

Vợ của Trung tướng Kyono mất sớm, không có người ở giữa trung hòa, quan hệ cha con họ ngày càng xa cách.

Trung tướng Kyono có hai người con trai.

Con trai cả ưu tú đến làm người không sinh nổi tâm ghen tị. 27 tuổi, anh ta đã là một tiểu đội trưởng trong Đơn vị đặc nhiệm điều tra tội phạm quốc tế. Mặc dù gia thế hiển hách, có cha làm chỗ dựa vốn có thể nhẹ nhàng xuôi gió xuôi nước, nhưng thực tế địa vị cùng vinh dự mà hiện tại anh có được đều là tự mình vượt qua xương máu, đạp lên chông gai, dùng chân chính công huân mà xây thành.

Có một đứa con như vậy, người làm cha như trung tướng Kyono hiển nhiên là không khỏi tự hào.

Nhiều khi Kyono Sanji suy nghĩ đem mình ra đối lập với anh trai, chợt cảm thấy đứa con thứ hai chỉ biết ăn chơi trác táng, du thủ du thực như cậu không được lòng ông cũng bình thường thôi.

Năm Kyono Sanji 18 tuổi, chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, trong một lần tình cờ cậu nghe được cha cùng người khác gọi điện thoại nói muốn tìm một trường đại học ở nước ngoài cho cậu.

Vốn dĩ Kyono Sanji từ ba tuần trước đã bắt đầu tra tư liệu tìm trường. Cậu cũng có ý định tốt nghiệp cấp 3 xong liền ra nước ngoài du học mạ vàng sau đó trở về kế thừa công ty mà mẹ để lại. Ở công ty treo chức vị, mọi chuyện có giám đốc đại lý lo, cậu chỉ cần chia hoa hồng sống cuộc đời nhàn nhã là được.

Nhưng hiện tại phát hiện cha làm như vậy. Không thương lượng với cậu một câu đã muốn đưa cậu đi? Dựa vào cái gì? Chủ nghĩa gia trưởng đúng không?

Bình thường đã cùng cha đối nghịch, hiện tại Kyono Sanji càng không muốn nghe theo.

Vậy nên trong vòng hai tháng trước khi thi tốt nghiệp cấp 3, mọi người đều phát hiện cậu hai nhà Kyono thay đổi. Cậu bắt đầu biết tự mình phấn đấu, không còn chơi bời lêu lổng mà ngâm mình ở phòng đọc thư viện, lên lớp cũng phá lệ nghiêm túc.

Thành tích của Kyono Sanji vèo vèo mà bò lên. Đến khi kết quả thi ra tới, người ngày nào luôn xếp hạng trung hạ trong bảng thành tích cả lớp bỗng chốc có tên trong top 100 bảng thành tích cả nước, thuận lợi thi đậu vào một trường đại học danh tiếng.

Khi nhận được thông tri, Kyono Sanji rất đắc ý. Cậu cố tình chọn ngay lúc mà người bận rộn như cha cậu có thời gian ở nhà, kiêu ngạo cầm giấy thông báo trúng tuyển ở trước mặt ông làm như quạt tay mà phe phẩy.

Trung tướng Kyono khi đó chỉ nhàn nhạt nhìn cậu liếc mắt một cái, không nói gì, cũng không hề nhắc tới việc muốn cho cậu ra nước ngoài du học nữa.

Thái độ không quan tâm đó của ông khiến Kyono Sanji như bị dội một gáo nước lạnh, từ đầu chảy xuống chân, toàn thân đều lạnh lẽo.

Làm đến hành vi đắc ý vênh váo vừa rồi của cậu như là một trò hề.

Thẹn quá thành giận, Kyono Sanji trong lòng bỗng nhiên tràn ngập táo bạo, trực tiếp "rầm" một tiếng đóng cửa đi ra ngoài.

Nếu không phải cánh cửa chất lượng khá tốt chỉ sợ đã bị cậu dở xuống.

Kyono Sanji từ ngày đó như thể tiêm máu gà vào người. Cậu nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện tự mình. Mới qua một năm rưỡi, cậu hai nhà Kyono chưa đầy 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học với thành tích ưu dị.

Người xung quanh từ lúc trước mỗi khi lén bàn tán về Kyono Sanji đều nói cậu là người không học vấn không nghề nghiệp. Chỉ không đến hai năm này, toàn bộ đều thay đổi cái nhìn.

Bọn họ nói: "Quả nhiên là con trai nhà Kyono có khác, đúng là cha nào con nấy!"

Đây tính là một lời khen ngợi, Kyono Sanji nghe lại vui không nổi.

Đom đóm nhỏ bay dưới ngọn đèn. Rõ ràng là tự mình phát sáng, người khác lại nhìn như không thấy.

Kyono Sanji cũng hiểu, không phải cậu không đủ ưu tú, là do cái bóng của ông già nhà mình quá lớn thôi.

Chỉ là khiến Kyono Sanji càng bực bội chính là cha cậu không có phản ứng gì về chuyện cậu tốt nghiệp sớm, một cuộc điện thoại cũng không có. Ít nhất... ít nhất nên nói gì đó đi có phải không? (Ít ra... nên có một lời khích lệ...)

Từ hồi vào đại học cậu dọn ra ngoài ở trọ, rất ít khi về nhà, bọn họ đã có một thời gian không gặp nhau, gặp lại là trong một lần tranh cãi.

Vốn định bình yên một thời gian ăn không ngồi rồi, thuận tiện đến công ty điểm cái mặt, kết quả trợ lý của Trung tướng Kyono đến hỏi cậu có muốn tiếp tục học lên không hoặc có ý định ra nước ngoài du học nâng cao không, lý do là cha cậu cảm thấy cậu còn trẻ, còn quá sớm tiếp nhận công ty.

Có lẽ chuyện này làm Kyono Sanji bị kích thích tới rồi. Đêm ấy, cậu đích thân về nhà, cùng với cha mình cãi nhau một trận. Tất nhiên không phải thẳng thắn thành khẩn nói chuyện, mà nói đông nói tây chủ yếu để phát tính tình thôi.

Có trăm ngàn lý do để sinh sự đúng không? Dù gì hai người họ vốn đã bất hòa.

Qua hôm sau, Kyono Sanji không nói hai lời trực tiếp đăng ký thi vào Học viện cảnh sát.

Muốn cậu xuất ngoại, mắt không thấy tâm không phiền phải không? Cậu không đi đâu hết, quyết định trở thành cảnh sát, tốt nhất là cấp dưới của ông, mỗi ngày lượn lờ trước mặt ông.

Và rồi sau đó không lâu, Kyono Sanji thật sự thi đậu vào Học viện cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro