Zero 6. Cộng Trầm Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singleton bởi vì 2 lần nhiệm vụ thất bại liên tiếp cùng công an có quan hệ mà lại bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Khi cậu ra tới, cả người là thương, toàn thân loan lổ vết máu. Khuôn mặt tuấn tú của thanh niên bởi vì mất máu mà trở nên tái nhợt, đầu mày nhăn lại trông có vẻ đang rất khó chịu.

Hẳn là sẽ không ai đoán được giờ khắc này suy nghĩ trong đầu cậu lại là: "Lần sau không cần ăn mì Ramen, vị quá kích thích, nôn mửa ra trong cổ họng toàn là chua xót cùng cay rát, khó chịu muốn chết."

Vừa trải qua bị tra khảo, Kyono Sanji cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nếu không phải phòng thẩm vấn không có giường đệm và gối đầu cùng với trong không khí lúc nào cũng như ẩn như hiện mùi máu tươi và mùi hôi thối ẩm mốc, Singleton khẳng định sẽ ở tại nơi đó nằm một hồi.

Thân thể động một chút là như lên men âm ỉ đau, cậu thật sự không muốn cử động.

Kyono Sanji ngồi xuống băng ghế cạnh viện nguyên cứu.

Giải thích một chút, viện nghiên cứu được xây dựng ngay kế bên phòng thẩm vấn nha.

Nguyên nhân không cần nói ra hẳn là ai cũng hiểu.

Hơn 80% thực nghiệm thể ở cứ điểm viện nghiên cứu này đều xuất thân từ phòng thẩm vấn, xem như tự tiêu thụ nội bộ.

Không cần cực khổ tìm kiếm, không cần vận chuyển đâu xa, viện nghiên cứu cần thực nghiệm thể thì sang bên cạnh phòng thẩm vấn "chọn" là được, tiết kiệm sức người sức của.

Kyono Sanji ngồi một hồi liền thấy một cô bé tóc nâu từ viện nghiên cứu ra tới.

A, Sherry~

Người thì nhỏ nhỏ bé bé, vẻ mặt thì như bà cụ non. Sherry mặc trên người áo Blouse trắng, size có vẻ hơi rộng so với dáng người. Các cô bé ở tuổi này không phải nên vui vui vẻ vẻ, mỗi ngày ăn mặc váy áo xinh xinh đẹp đẹp màu sắc tươi sáng sao?

Vào tổ chức này, cho dù lớn hay nhỏ, quả thật đối tượng là ai đều bị hủy hoại.

Nói trở về, không khó nhìn ra với khuôn mặt tinh xảo này, cô bé lớn lên khẳng định là một đại mỹ nữ.

Đáng tiếc, đây không phải hình mẫu lý tưởng của Kyono Sanji, cậu cũng không thích dưỡng thành, càng không phải luyến đồng.

À mà nếu Sherry có chị gái cũng không phải không có khả năng. Đùa thôi. :))

Thấy Sherry xụ mặt đi ngang qua, Kyono Sanji bỗng chốc nổi hứng muốn trêu ghẹo cô bé một chút.

Vì thế cậu nở ra nụ cười thân thiện nhất có thể, khóe mắt cong cong, gọi lại cô bé: "Em gái nhỏ, gốc bên kia có máy bán nước tự động nha. Giúp anh mang đến một chai nước khoáng có được không? Anh khát sắp chết rồi."

Sherry bị cậu gọi thì dừng lại bước chân một chút, cô bé hơi mím môi, làm như lạnh lùng mà nói: "Không rảnh." Sau đó lập tức bỏ đi.

Giọng nói non nớt như vậy, làm bộ dạng lạnh lùng cũng không có tý xíu uy hiếp nào.

Sau đó một lát, người nói không rảnh kia đã quay trở lại, trên tay còn mang theo một chai nước khoáng. Cô bé có vẻ hơi do dự, đi đến chỗ cách băng ghế một mét đặt chai nước xuống, không nói một lời, lần này mới thật sự bỏ đi.

Dù có là thiên tài, trẻ con vẫn là trẻ con thôi. Còn chưa bị thế giới tàn ác này ma diệt đi thiện lương. Mạnh miệng mềm lòng.

Kyono Sanji có thể quan sát thấy khi tới gần cậu, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé trong phút chốc run nhè nhẹ. Khả năng là sợ hãi đi!

Thật sự muốn nhìn thấy một ngày nào đó khuôn mặt lúc nào cũng xụ lại này cười rộ lên dưới ánh mặt trời. Chắc là sẽ rất xinh đẹp.

<<<<<>>>>>

Từ vụ việc lần trước, Gin tìm cho Singleton một người cộng sự.

Đọc là " cộng sự", viết đúng chính tả hẳn là "người giám sát".

Kyono Sanji cảm thấy không sao cả, chỉ cần không phải Gin, cậu cảm thấy người nào tới cậu đều có thể chấp nhận được.

Sau đó, tại ánh đèn mờ ảo, trong không khí trụy lạc của quán bar, Kyono Sanji gặp lại một người quen.

Tóc vàng da đen, người như vậy ở Nhật Bản không phải rất thường thấy.

Nhìn cách ăn mặc của anh ta, thủ khoa trường cảnh sát sau khi tốt nghiệp đi làm nhân viên phục vụ quán bar?

Chuyện này hợp lý sao?

Câu trả lời tất nhiên là không rồi.

Điều càng khiến Kyono Sanji không ngờ tới chính là, nhân viên phục vụ tóc vàng da đen kia cầm khay đồ uống đi tới chỗ cậu. Từ vài loại đồ uống trên khay, tinh chuẩn chọn ra và đưa tới trước mặt cậu một ly Singleton. Anh ta đối với cậu mỉm cười, độ cong trên khóe môi tiêu chuẩn như thể dùng thước đo đạc ra tới:

"Quý khách, rượu của anh đây."

"Bourbon?" Kyono Sanji trong mắt không che giấu được kinh ngạc.

Người kia vẫn còn đang cười, không nói.

Cậu rất nhanh phản ứng lại, mỉm cười đưa tay nhận lấy ly rượu, hơi giơ lên làm ra động tác mời.

Chuyện trở nên thú vị rồi đây.

Bourbon - cộng sự mà Gin phái tới, hóa ra là người quen.

Nếu đã vậy, chỉ có hai trường hợp để phán đoán.

Anh trai tóc vàng, anh rốt cuộc là tổ chức phái đến chính phủ nằm vùng hay là chính phủ phái đến tổ chức nằm vùng?

Tổng không có khả năng No.1 trường cảnh sát tốt nghiệp xong đổi nghề phục vụ đi.

Nói ra ai mà tin?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro