CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của tổ chức: đây là chía khóa nơi cô sẽ làm việc, căn phòng đó nằm ở xx

Hareka: *cầm lấy * được rồi........

Nói xong người đó bỏ đi, phù... tôi mệt quá, không biết tôi nên nghỉ ngơi hay làm việc đây , nhưng chắc tôi phải đi xem thử căn phòng đó như thế nào đã

.

*mở cửa*
Nói sao về căn phòng này nhỉ? Diện tích của nó không đủ làm tôi ngạc nhiên, mà thứ làm tôi ngạc nhiên nhất là các trang thiết bị ở đây, máy tính hay các đồ công nghệ đều là loại mới và tốt nhất. Với lại còn một điểm nữa, căn phòng này...... cứ như một nhà tù thứ nhỏ vậy, ở đây không có bất kì cánh cửa sổ nào nó chỉ được nối với phòng của tôi bằng 3 cánh cửa , kì lạ thật? tại sao phải đến 3 cánh. Cứ như thể họ muốn giấu tôi khỏi thứ gì đó vậy?

Dù gì thì tôi cũng nên nghỉ một chút đã, tôi sắp chết rồi~


.


.

Và từ ngày hôm đó chính là bắt đầu cho công cuộc làm việc bán mạng của tôi, công việc nhiều đến nổi tôi thường xuyên phải thức trắng đêm, cứ như tôi đang làm công việc của mười người cùng một lúc vậy. Ăn uống thì thất thường, không ngủ đủ giấc khiến tôi gầy đi thấy rõ , trong những ngày bận rộn đó tôi còn phải chật vật để sắp xếp lịch gặp các FBI cũng như tìm thêm thông tin về bọn chúng để báo cho họ............ Mà, cũng 3 tháng rồi ha tôi tự cảm thấy mình có sức sống thật mảnh liệt , nếu là người bình thường thì đã chết vì lao lực rồi. Thời gian 3 tháng ấy cứ như 3 năm đối với tôi, tôi cần ai đó để dựa dẫm vào, nhưng có lẽ điều đó quá xa vời.......

Hareka: *để ý* hết cà phê rồi... /Công việc cũng làm gần xong rồi hay mình đi mua chút cà phê sẵn mua ít thức ăn luôn nhỉ/

Hareka : đi thôi *ngồi dậy*


.

.

*Còn đường bên Anh Quốc bây giờ phủ đầy tuyết trắng*

Hareka: tuyết sao... /màu tuyết giống với màu tóc của anh ấy / *thở dài*

Hareka: /rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy , tự nhiên lại nhớ tới Gin/ nhưng cũng đã ba tháng rồi, từ khi mình biết mình đã hiểu lầm thì thái độ của mình đối với anh ấy có vẻ dịu hơn rồi/biết sao giờ, vì trước đây Gin cũng là nhân vật mình thích nhất mà/ *cười nhẹ*

*leng keng*

Nhân viên: xin chào quý khách

Hareka: chào em

Nhân viên: hôm nay chị lại mua cà phê nữa hả, túi này nữa là túi thứ tám trong tháng rồi đó chị, uống nhiều cà phê đen không tốt đâu

Hareka: *cười* cảm ơn em

Đây là quán bán cà phê mà tôi hay mua nhất, tôi mua nhiều đến nỗi tôi không cần nói gì thì các bạn nhân viên của quán cũng biết mà lấy cho tôi

Nhân viên: nè chị! Chị biết gì không, hồi nảy có anh nào cao lắm, đẹp trai mà còn giọng trầm nữa ,tới quán hỏi tìm người , mà ảnh miêu tả ý chang chị luôn!. Mà công nhận anh đó đẹp lắm chị à!!!!!

Hareka: *khựng*....!?.... ng-người đó tóc màu gì

Nhân viên : anh đó hả, để em nhớ xem , anh ấy có để tóc dài mà tóc ảnh còn màu trắng hay sao á , chị cứ tưởng tượng màu tóc của anh đó như màu tuyết trắng vậy

Hareka: v-vậy em có nói gì về chị với người đó không

Nhân viên : dạ có, hình như em nói là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro