CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hareka: hức..... /giờ mình nên làm gì đây / *hoảng loạn*

Hareka: phải tự lực cánh sinh thôi, *sực nhớ* /ủa? Mà tại sao mình phải trốn tránh anh ấy nhỉ? /

Hareka: *lẩm bẩm* c-chỉ hiểu lầm một chút thôi mà........ Thì chỉ có một chút thôi /hẳn là một chút thôi... /

Hareka: nhưng dù là vậy, mình vẫn không đủ can đảm , tại sao chứ? *nhìn ra ngoài cửa sổ*

Hareka: đầu tiên là phải khóa cửa lại cái đã

.

Hareka: *đang khóa cửa* ....?!... /hửm?! Mình nghe tiếng chân/

Cốc cốc *tiếng gõ cửa*

Hareka: *giật mình* ...... /chết!, lỡ khóa cửa mất rồi. Có nên mở không ta/

??? : dạ thưa quý khách, tôi là nhân viên vận chuyển. Quý khách có đơn hàng ạ

Hareka: à-ừ, *thở phào* /đúng rồi, mình có đặt một số linh kiện để sửa máy tính mà/ *mở cửa*

Nhân viên giao hàng: thưa quý khách, đơn này của quý khách xx yên ạ

Hareka: ừ, t-tôi hiểu rồi *cảnh giác*

Nhân viên giao hàng: có chuyện gì sao thưa quý khách?

Hareka: không có gì đâu ^^ . Đây là xx yên, vậy nhé

Nhân viên giao hàng : vâng.....*khó hiểu*

.

.

*Sau khi nhân viên giao hàng rời đi*

Hareka: phù.... /may là không có chuyện gì xảy ra/  *quay lưng vào nhà, chuẩn bị đóng cửa*

Gin: *đứng từ phía sau, chặn cửa* .... Có vẻ cô sống tốt nhỉ *cười ma mị*

Hareka: *từ từ quay đầu lại* ........./hức.... Số tui khổ quá mà/ a-anh đến đây làm gì *hoảng loạn*

Gin: cô đoán xem ^^

Hareka:...............Tôi không quan tâm! Anh thả ra để tôi đóng cửa!! *kéo mạnh*

Gin: *giữ chặt lại* không phải cô nên giải thích cho tôi một số chuyện sao? Lại muốn chạy nữa à?

Hareka: t-tôi có gì để nói với anh chứ, với lại tôi không có chạy /chết rồi! Anh ấy mạnh quá/

Gin: vậy cô nên xem lại hành động của mình bây giờ đi, không phải chạy trốn chứ cái gì?

Hareka: a-anh *đuối lý* ,........... Thôi được rồi, anh muốn tôi giải thích cái gì đây /haizz.....buông xuôi thôi/

Gin: *cười hài lòng* những chuyện như này, có vẻ nên vào nhà sẽ tiện nói hơn

Hareka: được rồi * không đành lòng*

.



.


*trong phòng*

Gin : ...... * nhìn xung quanh*

Hareka:  ?...... / sao tự nhiên thấy áp lực quá/

Hareka: anh ngồi đây đi

Gin : ừ.........

Hareka: vậy anh muốn hỏi tôi cái gì?

Gin: tại sao cô lại sang Anh, nó không cần thiết mà

Hareka: đó là lệnh của RUM nên tôi không làm gì được /mặc dù trước đó mình cũng có phản đối kịch liệt, nhưng mà không được gì cả/

Hareka: với lại tôi nghe RUM nói bên đây đang thiếu người nên điều tôi qua đây luôn

Gin: là.... vậy sao *trầm ngâm*

Hareka: ? ..... Sao vậy

Gin: ......... Còn lý do nào nữa không

Hareka: à..... thì, thật ra thì cũng có. Nhưng mà đây là chuyện riêng của tôi nên không nói cho anh được /làm sao có thể nói là tại anh ấy nên mình mới phải ở nơi đất khách quê người này đây/

Gin: có chuyện gì mà phải giấu tôi chứ !??? *bực*

Hareka: ...... *thở dài* bây giờ anh có biết mình đang làm gì không hả?, tôi không có lý do gì để nói cho anh biết những chuyện riêng của tôi cả. Với lại tôi không biết tại sao anh lại có vẻ bực bội , nhưng với thái độ đó thì có lẽ tôi sẽ không nói chuyện tử tế với anh được nữa rồi

Gin:............... *im lặng*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro