CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hareka: ưm...... *tĩnh lại*

Hareka: *bật dậy ngay lập tức* đây là đâu !? Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao mình lại ở đây, ............... /phù....... Đầu tiên mình phải bình tĩnh lại và quan sát xung quanh đã đây là điều cơ bản nhất ,tuyệt đối không được quên...../

Hareka:*thở đều* phù...... *nhìn xung quanh* hình như xung quanh đây không có người

Hareka: *đứng dậy*.....leng keng.... /gì vậy!!!?/ x-xích sắt, chân mình đang bị xích lại bởi xích sắt..... *run lên*

Hareka: /cơ thể mình đang tự run lên vì sợ hãi sao? / không! , không phải mình, mà là cơ thể này đang phản ứng với những kí ức của nó, nhưng mà...... mình không hề nhớ là có đoạn kí ức nào mà mình bị xích lại cả

Hareka: còn nữa........... đây là phòng thí nghiệm lúc đó mà (ở chương 2-3) *hoang mang*

Hareka: *nhìn xung quanh* có gì ở đây có thể mở được cái xích sắt này không nhỉ

*cửa thang máy mở*

??? :em dậy rồi à~ *vui vẻ*

??? : nếu em đang tìm cái gì đó để mở thứ dưới chân thì ở đây anh có chìa khóa nè ^^ *giơ ra một chiếc chìa khóa*

??? : nhưng mà anh lỡ làm hỏng mất rồi ~~ *bẻ gãy* tiếc thật đó~

Hareka: *sốc* ............. A-anh là ai? ,tại sao lại làm vậy, làm những chuyện này thì có lợi gì cho anh chứ /mình chưa từng gặp ai như anh ta trước đây cả, kể cả trong thế giới này hay thế giới cũ, anh ta cũng không hề có trong mạch truyện chính!?, tại sao lại có thêm một nhân vật mới xuất hiện nữa chứ!!!???/

??? : hửm~...... Mới cóa mấy năm à, mà em đã quên luôn anh rồi sau?à............hay là tôi cho em thời gian nghỉ xả hơi quá lâu nhỉ? *chùng xuống * *trừng mắt*

Hareka: hức...... *sợ hãi* /gi-gì vậy!, cảm giác này là sao!!! /

??? : mà thôi~, nếu em quên thì để tôi nhắc cho em nhớ *nhún vai*, vậy giờ em cứ hỏi những gì mình không biết đi , tôi sẽ trả lời những câu hỏi đó trong khả năng chịu đựng của tôi ^^

Hareka: *e dè*A-anh là ai?

??? : cái đó thì em không cần phải biết, chỉ cần biết rằng tôi là một kẻ điên và rấtt~ yêu em *tiến lại gần*

Hareka: *lùi ra xa* động cơ là gì? Tại sao lại bắt tôi /tởm quá/

??? : không phải quá rõ ràng rồi sao, vì tôi yêu em nên mới làm vậy, với lại một phần là do em chạy trốn khỏi tôi trước mà

Hareka: không lẽ,...... Tôi từng ở cùng....

??? : đúng vậy!!! Em đã từng ở cùng tôi rất lâu nhưng 3 năm trước, em lại lạnh lùng mà rời đi bỏ mặc tôi tìm kiếm em trong vô vọng*chạm vào mái tóc*

??? : *hôn lên* em có biết, 3 năm đó tôi đã sống trong địa ngục như thế nào không? Tôi nhớ em lắm~ nhớ mái tóc, bờ môi, da thịt, nước mắt và cả MÁU của em nữa~

Hareka: *nổi da gà * ............ /c-cái gì đang diễn ra vậy trời!!!! Có ai đó cứu tôi khỏi tên điên này không!! /

Hareka: *hất tay ra* t-tôi thật sự không nhớ gì cả, có thể là nhầm người nên là -

??? : *giật tóc* không! Không thể nào nhầm được!! Em có biết mình đang chạm đến giới hạn của tôi rồi không!

Hareka: ưgh.......... /đau quá.../ t-tôi
.....hiểu rồi.... tôi sẽ không..... tái phạm nữa /tên này khỏe quá!! Mình không... làm gì được.... /

??? : hửm......... Có vẻ như 3 năm không ở cùng tôi, em đã thay đổi rất nhiều nhỉ? Cứ như một con người khác vậy? *thả ra*

Hareka:........... *lùi lại* /không ổn rồi, mình nên thoát khỏi đây càng sớm càng tốt! /

??? : tôi ghét đôi mắt kiên định của em lúc này, chắc là em đang tính tới chuyện bỏ trốn nữa đúng không....... Thật tình~ nếu là ngày xưa thì đôi mắt em đã ngặp tràn tuyệt vọng và đẫm lệ rồi, hay tôi móc mắt em ra nhé!! *hào hứng*

Hareka: *lẩm bẩm* tên điên...... *trừng*

??? : ^^......... Rồi tôi sẽ cho em nhớ lại từ từ,.... Cái cảm giác của ngày xưa... *cười nhẹ nhàng*












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro