Chap1-Quá khứ và kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi luôn kiêu hãnh nói rằng hắn là thanh mai trúc mã với cô, là người con trai duy nhất và đầu tiên nhìn cô lớn lên. Ran khi đó chỉ biết cười trừ. Shinichi à, có một người còn xuất xuất hiện trong cuộc đời tớ trước cả cậu cơ~

Từ khi cô sinh ra, vì bố mẹ quá bận bịu nên đã nhờ bác Sharon chăm sóc cô. Ở đó có một thiếu niên âm u trầm tính. Nhưng hắn chính là người dạy cô từng tiếng nói bập bẹ, dạy cô đi từng bước lững chững.

Sharon nhìn cảnh này cũng phải phì cười, ai ngờ thằng nhóc luôn lạnh lùng cáu kỉnh của bà lại có một mặt kiên nhẫn như này. Cậu bé luôn cảnh giác tàn nhẫn bây giờ mới có thêm chút "người". 

Lần đầu tiên Gin nở nụ cười cũng là nhờ có cô, dù đó chỉ là 1 cái nhếch mép, nhưng đỡ hơn là những nụ cười khinh bỉ mà hắn từng có. Đó là khi cô cất tiếng nói đầu tiên, chữ "Jin" trong trẻo trẻ con khiến Gin không nhịn được mà vui mừng.

Dần dần 2 người lớn lên, Ran bắt đầu những ngày tháng kè kè theo Gin. Tiếng gọi chú ơi ới của Ran luôn vang vọng trong nhà Sharon.

Ran lớn lên tinh nghịch, suốt ngày chê Gin già và gọi hắn là chú. Gin ngoài mặt vẫn lạnh lẽo tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại chiều theo cách gọi đó của em.

Ran dành gần như cả ngày ở chỗ Gin đến khi cô lên sáu tuổi và phải đi học. Hồi đó Gin vẫn phải đi huẩn luyện để trở thành thành viên của tổ chức, nhưng vẫn cố dành thời gian cho con nhóc ở nhà.

Dù đã có những người bạn mới là Shinichi và Sonoko, nhưng Ran vẫn tranh thủ những cuối tuần, những ngày nghỉ để vòi vĩnh mẹ qua nhà bác Sharon.

Cho tới một ngày hạ rực rỡ năm cô 8 tuổi, Gin bỗng nhiên biến mất.......

_____________________________________________________

Ran đang ở một nơi nguy hiểm, cô biết điều đó nhưng cô không thể chạy được. Nhìn thấy cảnh Shinichi, người mà cô đã chờ đợi suốt bao năm, ôm một người con gái khác trong tay khiến lồng ngực cô nhói đau.

Sao cô lại ngu ngốc thế nhỉ? Ngốc tới nỗi không thể nhận ra Conan chính là cậu bạn mà cô chờ đợi bao lâu nay? Ngốc tới nỗi luôn luôn chờ đợi cậu?

Nhưng bây giờ biết được Conan là ai, cô càng chết lặng. Cậu không đủ tin tưởng để nói cho cô biết về thân phận của cậu, nhưng để một người con gái khác quen cậu chưa lâu biết? Đã thế cậu đã từng trải qua bao hiểm nguy để cứu giúp cô bé Haibara đó.

Họ giống như một cặp hoàng tử công chúa trong truyện ngôn tình. Chàng hoàng tử không ngại gian lao cứu giúp cô công chúa khỏi cái ác. Cô công chúa thông minh sắc sảo đồng hành cùng hoàng tử tiêu diệt kẻ xấu. Họ kề vai sát cánh, luôn luôn có nha, thế còn cô là gì?

-Ran, s-sao cậu lại ở đây?!

Tiếng Shinichi vang vọng quanh khu đất trống, cậu với FBI đang chuẩn bị một cuộc "giao dịch" với Tổ Chức Áo Đen, nhưng thật ra đang cố lừa Gin một mình để trừ khử hắn. Nhưng cậu lại gặp Ran ở ngay chỗ này?

- Ran, chỗ này nguy hiểm lắm đó, cậu rời đi mau!

- Shinichi, sao cậu lại giấu tớ chuyện cậu teo nhỏ?

- Sao cậu biết, Ran?

Khi hai người còn đang giằng co, những tiếng bước chân lộp cộp vang lên

- Không ngờ cậu thực sự tới, Thám tử. Như lời hứa, ta tới đây một mình đó.

Gin giữ nụ cười tiêu chuẩn, miệng ngậm điếu thuốc tay đút trong áo đi tới. Mái tóc bạc của hắn phất phới trong cơn gió lạnh mùa đông. Ran giật mình quay lưng lại. G-giọng nói này, cô không nghĩ sẽ nghe được thêm lần nữa.

Nhìn thấy mái tóc bạc của hắn, cô biết cô không nghe nhầm đâu. Là chú! Cô tiến lại gần hắn để quan sát rõ hơn, kéo gần khoảng cách của hai người họ.

- Ran, tránh xa người đó ra!

Gin cũng để ý tới cô, một thoáng bất ngờ xen lẫn vui mừng hiên ra trên mặt hắn. Nhưng dường như ông trời không muốn hai người họ được gặp mặt, Shinichi, dù đang không hiểu gì, nhưng vẫn nhân thời cơ hắn mất cảnh giác bắn một phát súng.

Như một phản xạ tự nhiên, sau khi nghe tiếng súng Ran chạy tới chắn trước mặt Gin, Shinichi nhắm cũng thật chuẩn, viên đạn ghim qua tim cô, khiến Ran ngã gục. Gin nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

- Chú, cuối cùng cháu cũng gặp lại chú rồi,....

- R-ran, t-tớ không cố ý

Não Shinichi ngừng hoạt động, cậu không thể nghĩ được lý do Ran lại che chắn cho Gin, trong đầu cậu tràn ngập những hối hận. Chỉ có Haibara mới đang suy xét thấu đáo vấn đề đó

Gin muốn phát điên. Angle của hắn, hắn hết nghĩa lý vào cuộc sống...Boss đã hứa với hắn, đến khi hắn trở thành trùm của Tổ chức, hắn sẽ được gặp lại cô cơ mà, bây giờ không thể nữa rồi. những phát súng vang lên xé tan không khí tĩnh mịch.

Hắn bắn loạn xạ vào hai người Shinichi và Haibara, hai người họ nhanh chóng trốn tầm ngắm của hắn mà chạy đi. Hắn ôm cô nhóc nhỏ của hắn vào người, tự tử



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro