𝒞𝔥𝔲𝔬𝔫𝔤 ↿ : 𝓜𝓸𝓃𝒶𝒸𝒽𝓸𝓅𝓈𝒾𝓈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓜𝓸𝓃𝒶𝒸𝒽𝓸𝓅𝓈𝒾𝓈 : Tôi không thuộc về nơi này

-----------------

Animalius Tatsu là một cô bé người Việt Nam vừa tròn 18 tuổi. Ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, em còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước, bao nhiêu ước mơ hoài bão tưởng chừng như sắp được chấp cánh bay xa thì một sự việc đau lòng xảy ra. Ba em, người đã nuôi dưỡng em khôn lớn, qua đời đột ngột, chỉ cách 2 tháng trước khi em thi đại học. Một cú sốc đánh thẳng vào tâm lí cô bé, em không may mất mẹ từ nhỏ, cái lúc mà em bé xí xi vẫn chưa nhận thức được gì. Ngay cả việc cầm cục đất ném xuống em cũng không làm được. Tuy vậy nhưng em vẫn sống rất lạc quan vui vẻ, vì ba em, dì chỉ là một người đàn ông mới lần đầu làm ba, không hiểu tâm lí con gái, nhưng ông vẫn cố gắng chu cấp cho em hết mức có thể. Ông sợ em cảm thấy tủi thân khi không có mẹ, nên cái gì cũng mua cho em. Gia đình em không khá giả mấy, nhưng em vẫn rất vui. Nhưng sau khi ba đi rồi, em như mất đi động lực, may mắn thay cô dì chú bác rất thương yêu em, bà ngoại em thương em, bạn bè của ba cũng giúp đỡ em một ít để em có thể tiếp tục đi học đại học, và cô giáo chủ nhiệm, một giáo viên tuyệt vời, chạy ngược chạy xuôi kiếm từng phần học bổng để động viên hỗ trợ em, bạn bè xung quanh cũng nhẹ nhàng đối xử với em, hơn cả lúc trước khi biết hoàn cảnh em ra sao. Cho nên sau tất cả, em vẫn cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn, ít nhất là, em may mắn hơn rất nhiều mảnh đời ngoài kia.

Thế nhưng số phận trớ trêu, em ra đi khi cuộc đời còn đang dang dở. Tiếc thay cho số phận bất hạnh ấy.

Nhưng có vẻ như cuộc đời này nhân từ với em lắm. Em một lần nữa sống lại, ở một thế giới mới hoàn toàn. Mang kí ức của một đời người, em xuất hiện ở một thế giới những tưởng như không có thật. Nơi mà em sẽ gặp những con người của định mệnh, nơi mà em sẽ nhận được hạnh phúc một lần nữa.

------------------

" Ani ơi, con đâu rồi " một người phụ nữ mặc kimono, gương mặt mang vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Nhật Bản xuất hiện trước cửa phòng cô con gái của mình

" Dạ mẹ đợi con một chút " bên trong phòng là một cô gái đang vội vã chuẩn bị cho buổi học đầu tiên " Con xong rồi đây, ta xuống ăn cơm thôi, chắc cha và hai anh đợi lâu lắm rồi "

" Con bé này, mẹ đã bảo là đừng đọc sách khuya rồi mà. Cũng may là có mẹ gọi dậy đó, không thì con trễ mất rồi " người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái

" Vâng vâng con biết rồi, lần sau con sẽ chú ý. Yêu mẹ nhất mà, có mẹ thật tuyệt vời " cô gái cũng ngước lên nói chuyện với mẹ mình, tay cô nắm tay mẹ đung đưa qua lại. Nom thấy đây có vẻ sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai, chỉ là hiện tại còn quá nhỏ vẫn chưa có nhiều nét, nhưng vẫn rất là dễ thương

" Ừm ừm, con đã nói điều này mấy lần rồi con gái. Đi thôi, ăn sáng rồi đi học nào "

" Dạaaaaaaa "

" Ôi người đẹp, mẹ cuối cùng cũng dẫn công chúa của chúng ta xuống, con đói móc meo rồi đây này "

" Anh hai đừng có mà bịa đặt, nhiều lần anh vẫn dậy trễ mà nhịn đói thôi, em nhớ hết nhé "

" Rồi rồi, ta biết hai anh em con yêu thương nhau rồi. Mau ăn cơm đi rồi muốn nói sao thì nói "

" Con biết rồi thưa cha "

Rồi chúng ta có thể thấy, trên bàn cơm gia đình hạnh phúc này, vẫn nghe đâu đó tiếng nói của những đứa trẻ trong nhà, cùng tiếng cười vui vẻ của hai người lớn. Mặc dù nhìn vào cha mẹ họ, chúng ta nghĩ họ rất truyền thống và bảo thủ. Nhưng ngược lại, những truyền thống văn hóa tốt đẹp vẫn được dạy dỗ và coi trọng, đan xen với đó là sự cởi mở và hiện đại. Đây chính là gia đình mới của Animalius một nơi tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc, một gia đình mà em luôn mơ ước.

------------------

" Đi học ngoan nha bé, ai mà bắt nạt em thì nói với anh, anh xử nó cho em "

" Em biết rồi anh ba, thôi anh đi nhanh kẻo trễ. Em với mẹ vô nhận lớp nha. Bái bai anh "

Sau khi nhìn anh của mình đi xa, em quay lại nắm tay mẹ cùng bước vào gặp cô hiệu trưởng để nhận lớp mới. Trong lòng hơi có chút hồi hộp, đây sẽ là nơi em được gặp những người bạn mới, hoặc cũng có thể là bạn thân sau này, vậy nên dù đã trưởng thành rồi, nhưng em vẫn không ngăn được bản thân có chút chờ mong.

Sau đó thì em nghe mẹ và cô nố chuyện với nhau, có vẻ như họ là người quen thì phải. Em nhìn xung quanh, tụi nhỏ đang chơi rất vui vẻ ở đằng kia. Nhìn những gương mặt ngây thơ trong sáng ấy, em bỗng thấy trẻ con thật tốt. Rồi em nhìn thấy một cô bé đang ngồi một mình nhìn các bạn xung quanh. Khuôn mặt cô bé dễ thương ấy đang rưng rưng nước mắt, có vẻ như không hòa hợp với mấy bạn xung quanh.

" Nè bạn ơi, sao bạn không ra chơi với mọi người vậy " em tiến lại gần để trò chuyện, chắc là cô bé này gặp vấn đề gì đó rồi

" Hả, bạn nói chuyện với mình sao " mặt cô bé ấy trở nên vui hẳn, giọng nói cũng dễ thương hết sức. Trời đất quỷ thần ơi, con gái nhà ai mà dễ thương quá dậy nè

" Ừa. Mình mới tới thôi à. Mình thấy bạn đứng một mình buồn quá nên mình đi qua nè "

" Hay quá, có người chịu nói chuyện với mình. Mình học ở lớp hoa anh đào, bởi vì mình không có huy hiệu nên các bạn ấy không thèm chơi với mình "

" Sao mà kì vậy ?  Chỉ một cái huy hiệu thôi mà. Kệ các bạn ấy đi, mình chơi với bạn nè. Vui lên nhe hehe " rồi em động viên cô bé trước mặt. Cười thật tươi để cô bé quên đi chuyện vừa rồi

" Nè nè, mình nữa. Mình cũng chơi với hai bạn, mấy bạn kia xấu lắm. Không chơi với họ. Mình cũng học lớp hoa anh đào nè " bỗng một cô bé khác với cái nơ đỏ bỗng nhảy ra làm cả hai đứa giật mình

" A bạn cũng học chung lớp với mình hả. Mình là Ran Mori. Các cậu cứ gọi là Ran. Hai cậu tên gì vậy ? À đúng rồi, cậu học lớp nào " cô bé Ran phấn khích lắm, cô bé tưởng mình phải cô đơn cho đến hết buổi hôm nay. Ngờ đâu bây giờ có hai bạn chơi chung với mình,  cô bé thấy vui hết sức

" Mình tên Animalius Tatsu, các cậu cũng có thể gọi Ani. Mình cũng mới vô thôi à nên vẫn chưa biết sẽ học lớp nào nữa " em cảm giác mình đã quên cái gì đó, nhưng cụ thể là gì thì em không biết

" Mình là Sonoko Suzuki, hãy gọi mình là Sonoko. Nè nè tụi mình kiếm gì chơi đi " Sonoko có vẻ phấn khởi lắm

" Ani, mẹ đã đăng kí xong hết rồi. Con học ở lớp hoa hồng nhé. Chúng ta mau đi cất cặp của con thôi nào. Rồi mẹ sẽ về, đến chiều mẹ sẽ rước con. Hãy chơi vui vẻ nhé "

" Dạ mẹ "

" Hảaaaa, cậu khác lớp tụi mình sao. Chán quá vậy " Sonoko khá hoạt bát và không sợ người lạ, nên khi nghe mẹ của Ani nói rằng họ không chung lớp, cô bé buồn ra mặt luôn

" Cậu... Cậu sẽ không chơi với bọn mình nữa hả " Ran có hơi chần chừ, bản thân vừa kết được bạn mới, chưa vui vẻ được bao lâu thì biết cả hai không học cùng lớp. Ran nghĩ chắc Ani sẽ chơi với bạn bên lớp đó và cô bé sẽ mất đi một người bạn, nghĩ đến đây Ran có hơi mất mát, cô bé nhìn em với đôi mắt rưng rưng

" Nào nào, không sao. Dù khác lớp nhưng chúng ta vẫn có thể chơi chung được mà. Ai quy định khác lớp thì không được. Với mình nhìn rồi. Hai lớp kế bên nhau đó, mình sẽ thường xuyên qua chơi với hai cậu " mặc dù tâm hồn là người trưởng thành, và em là đứa ghét con nít, nhưng phải công nhận Ran và Sonoko rất hợp gu em. Em không thể làm hai cô bé này buồn được. Dù chỉ là suy nghĩ bâng quơ nhưng Ani không ngờ em sẽ hành động như thế trong tương lai. Em của khi ấy không muốn Ran hay Sonoko hay bất kì cô gái nào khóc. Vì lẽ đó, mà dẫn đến nhiều sự việc sau này. Gây ra bao nhiêu khổ sở cho cả ba phía.

" Mấy đứa là bạn mới của Ani hả. Yên tâm là Ani có hơi cuồng sách một tí, nhưng con bé vẫn rất ham chơi. Nó chịu chạy đi chạy lại giữa hai lớp lắm " mẹ Ani khẽ mỉm cười khi thấy con mình nhanh chóng kết bạn, còn là hai cô bé dễ thương. Đều là người làm mẹ, nhìn những đứa trẻ tâm hồn bà không tự chủ được mà mềm lòng " Nào Ani, chúng ta đến lớp thôi "

" Vậy mình đi nha, tí nữa lại nói tiếp " rồi em đến lớp. Sau khi cất gọn đồ vào tủ và nghe mẹ dặn dò đủ thứ. Dù bản thân tỏ ra tự lập ngay từ khi còn nhỏ, nhưng mẹ vẫn không nhịn được mà lo lắng cho cô gái nhỏ. Lòng Ani ấm áp nghe mẹ nói. Mặc dù kiếp trước em không nhận được tình thương của mẹ, nhưng qua lời kể, em biết mẹ thương em rất nhiều. Hẳn là sẽ giống như người trước mặt này. Em có thể sống thiếu mẹ, nhưng ai lại đi chê tình thương của mẹ kia chứ

Sau khi tạm biệt mẹ, em ngó qua lớp hoa anh đào, bọn nhỏ đã tập hơn ở bên trong rồi. Nên em ở trong lớp, ngó thấy có nhiều bạn nhỏ đang đọc sách. Em khá bất ngờ khi thấy tụi nhỏ chăm như vậy. Lân la lại gần một bé gái đang chăm chú, em khẽ liếc nhìn cuốn sách xem nội dụng nó là gì.

Em cảm giác tam quan của mình có vấn đề, hình như cuốn sách viết về đề tài trinh thám. Em cảm thán, bây giờ gu cũng thật là khác biệt. Hãy thử tưởng tượng một đứa trẻ 5 tuổi đang đọc cuốn sách viết về tội phạm, giết người, phá án, thủ thuật thay vì một cuốn sách về chương trình học lớp một hay đại loại.

" Nè, bạn cũng hứng thú với nó hả " do nhìn lâu quá, nên cô bé lúc này phát hiện ra em, thấy ánh mắt em chăm chăm vào đó, cô bé hiện lên vẻ thích thú, thì ra cũng có người giống mình

" Hả, ờ. Có biết chút chút " em khẽ bối rối, rồi khi chưa kịp suy nghĩ, em đã buộc miệng trả lời. Xong rồi em mới ngớ người. Mình có biết cái gì đâu

" Thật sao. Cậu cũng đọc hả. Mình là Ely Magaret. Ba mình là một nhà văn kiêm thám tử. Ông ấy hay kể mình nghe, thế là mình thích từ lúc nào không hay. Mình thấy việc tìm ra và bắt hung thủ thật là tuyệt vời. Chúng ta không thể để những kẻ đó ngoài vòng pháp luật được. Cậu nghĩ mà xem, nhiệm vụ của thám tử là tìm ra bằng chứng và chỉ ra hung thủ. Còn cảnh sát thì sẽ bắt bọn họ và đưa ra pháp luật. Biểu tượng hoa anh đào trước ngực là biểu tượng cao quý, sau này mình sẽ trở thành họ. Thật là tuyệt vời. Phải rồi, cậu tên gì ? "

Em cứng họng khi nghe một tràng dài, làm sao con bé có thể nói nhiều như thế mà không dừng lại một chút nào vậy. Thao thao bất tuyệt xong mới nhận ra mình chưa biết tên người ta. Nhưng mà con bé cũng không ngại ngùng hay bối rối. Quan trọng ánh mắt con bé khi nói về ước mơ tương lai rất sáng, cũng rất đẹp. Đây hẳn sẽ là một cảnh sát tuyệt vời trong tương lai.

Ai mà ngờ cuộc gặp gỡ định mệnh này. Ely Magaret trở thành người bạn thân của Animalius Tatsu. Ngày ngày dính lấy Ani. Cũng đã trở thành vị cảnh sát ưu tú. Nhưng khi ấy, trên môi của vị siêu sao giới cảnh sát cũng không vui vẻ như bây giờ. Cái chết của bạn tốt đã làm cô phải gồng gánh cuộc sống của cả hai, cố chống chọi trước bao kẻ thù lớn, vững niềm tin với bản thân. Tất cả cũng chỉ vì một câu nói cuối cùng khi ấy.

" Mình là Animalius Tatsu "

" Vậy Ani thích thể loại nào nhất vậy ? " ôi cô bé trước mặt này gọi được cả tên thân mật của em ngay cả khi em chưa kịp nói. Em bỗng thấy hơi đau đầu. Đây gọi là rắc rối ngọt ngào mà người ta hay nhắc tới đó sao.

" Nè Ely, đây là ai vậy ? " lúc này có thêm 3 đứa nhỏ khác đi lại chỗ Ely, hai trai một gái

" A Karma, Sabu, May. Đây là bạn mới của mình. Animalius Tatsu, nhìn xem, Ani cũng thích trinh thám, còn biết về nó nhiều lắm. Mình đã bảo là nó không khô khan cơ mà "

" Cái gì. Ani, sao mà cậu dại dột dậy. Sao mà lại đi thích cái thứ đó chứ. Nó nhạt nhẽo kinh khủng khiếp luôn á " May tá hỏa khi biết bạn mới cũng có sở thích này. Làm ơn, nhóm 4 đứa đã có 2 đứa cuồng rồi, giờ cô bạn mới cũng thích. Tha cho tôi trời ơi trời.

" Ồ, cậu cũng thích nó ư? Nào, kể vài tên vị thám tử nổi tiếng nghe coi "

" Im đi Sabu. Cậu tưởng ai cũng hứng thú với nó hả. Mình sẽ không để Ani lậm vô nó đâu. Đi thôi Ani, qua kia chúng ta trò chuyện một chút nào " May kéo cô bạn mới đi sang góc khác nói chuyện. Và cả Karma, cậu chàng im lặng nãy giờ quan sát Ani

" Yên tâm đi Ani, đây là Karma. Cậu ấy không quá khích như hai tên kia đâu. Hãy thoải mái lên " ồ không không. May bé bỏng, cưng chắc là Karma không giống vậy chứ. Nãy giờ cậu chàng đang quan sát em dữ lắm. Và thề có chúa, ánh mắt ấy chẳng phải cái loại vừa gặp đã thích đâu. Nó y chàng một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch học đòi làm thám tử ấy. Ôi chúa tôi, cuộc sống sắp tới hẳn phải thú vị dữ lắm.

Mà lúc này bên Ran và Sonoko đang thắc mắc sao Ani không qua kiến bọn họ. Bọn nhỏ có xíu buồn. Chắc Ani vui vẻ bên bạn mới nên không muốn chơi với hai cô nhỏ. Sự thật thì đúng là đang bên bạn mới, nhưng vế trước là vui vẻ thì không hẳn. Mất hết sức chín trâu hai hổ để trả lời rồi chơi chung bọn nhóc này, sau đó tới giờ ăn và khi đi ngủ thì Ani đã quá mệt mỏi, vì thế mà em ngủ ngay tức khắc. Nhưng nằm một chút thì em mắc vệ sinh nên ra khỏi lớp. Lúc này em thấy một thằng nhóc khá dễ thương vừa tới. Chắc là nhập học. Ngó qua thì thấy thằng bé học lớp hoa anh đào. Có vẻ cậu bé cảm nhận được tầm mắt của em nên cũng nhìn vào mắt em tìm tòi. Với những tình huống như thế này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin là được, rồi khẽ gật đầu như chào hỏi. Sau đó em bước vào lớp tiếp tục ngủ. Chính vì vậy nên em bỏ qua nụ cười mỉm xinh đẹp trên gương mặt bà mẹ trẻ của cậu bé, bỏ qua gương mặt thoáng đỏ của cậu thám tử nhỏ, cũng bỏ qua việc chứng kiến cuộc gặp gỡ định mệnh trong truyền thuyết của Kudo Shinichi và Ran Mori. Tuy chỉ là một bước đệm nhỏ nhưng lại là tiền đề vững chắc mai sau. Sự xuất hiện của một người vô tình phá vỡ hướng đi của cốt truyện chính, gây ra bao thương nhớ trong một tương lai sắp tới.

#3/8/2023

2935 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro