Chương 3: Rắc rối ở công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chế tạo xong thì cô tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau cô mặc một bộ đồ trông rất dễ thương
( lấy hết nha mọi người 👆👆 lúc này cô đã đổi màu tóc và mắt để dễ nhìn )
Xong cô lấy xe đi đến nhà bác tiến sĩ, khi tới cô thấy mọi người đã tới đủ rồi và conan thì đầu bốc khói nhìn chằm chằm vào cô
Sakura: Bộ mặt chị có dính gì hay sao mà em nhìn dữ vậy conan " mĩm cười "
Conan: Không......không có gì đâu ạ " đỏ mặt "
Sakura: Nếu mọi người đến đủ hết rồi thì mình đi thôi Conan sẽ đi với chị còn mọi người đi cùng bác tiến sĩ nhé.
Genta: Sao chỉ mình conan là được đi cùng chị vậy
Mitsuhiko: Đúng đấy
Ayumi: Ghen tị với conan quá
Sakura: À chị có chuyện quan trọng muốn nói với Conan ấy mà, bác tiến sĩ cháu nhờ bác vậy
Agasa: À không sao
Sau khi tất cả mọi người lên xe và đi tới công viên, bên xe của cô
Conan: Chị có chuyện gì muốn nói với em vậy
Sakura: Không cần giấu đâu tớ biết cậu là shinichi rồi
Conan: Sa...o có... th...ể l.. à anh shinichi được chứ
Cô có thể cảm nhận được trong lời nói của conan nói có chút sợ hãi vì sao ư? Vì khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ thì cô thấy shinichi thích sakura nhưng ko nói mà nguyên chủ cũng ko biết nên cũng im lặng mà giấu trong lòng rồi lúc sakura rời đi cậu đã rất cố gắng để không phải khóc. Từ lúc sakura đi cậu đã đối xử với ran như một người thay thế vì ran có đôi chút giống cô nên phần nào giúp cậu vơi nỗi buồn. Khi bị teo nhỏ cậu đã hứa với lòng mình sẽ bảo vệ những người thân của mình, shinichi rất sợ khi cô biết thân phận thật của mình mà bị luyên luỵ
Sakura: Sao không thể chứ?
Sakura: mặt lúc nhỏ của cậu giống như bây giờ chỉ khác là có kính thôi à với lại tớ hỏi mãi bác tiến sĩ mới chắc chắn cậu là shinichi
Conan: Nếu cậu biết rồi thì tớ cũng ko giấu nữa nhưng cậu đừng nói với ai đấy
Sakura: Tớ biết rồi mà hôm nay cậu phải cẩn thận đấy
Conan: Ý cậu là sao cẩn thận cái gì mới được chứ
Sakura: Không có gì cậu cứ coi đó là một lời khuyên cho cậu trong tương lai đi
Conan: Kì lạ thật
——–—Ta là dãy phân cách ———
Đến công viên mọi người phải trầm trồ ngợi khen vì nó đóng cửa một năm giờ mở cửa có nhiều trò chơi hơn
Sakura: Mọi người vào trong trước đi chị sẽ đến chỗ soát vé rồi vào sau
Mn: Vâng
Cô đi đến chỗ soát vé đưa cho người ta vé rồi vô trong cùng mọi người
Sakura: mọi người cứ chơi thoải mái đi không cần trả tiền đâu, chị có chút việc nên ko chơi với mấy đứa nên bác tiến sĩ sẽ dẫn mấy đứa đi chơi
Haibara: Tiếc quá nhỉ chị ấy dẫn tụi mình đi mà chị có việc
Haibara đã bớt lạnh lùng hơn rồi khi đi với sakura cô thấy cảm giác thật an toàn, ấm áp giống như chị gái trước kia của mình
Ayumi: đúng đấy
Nói rồi cô bỏ lại bọn nhóc cho bác tiến sĩ còn mình thì sẽ đi chơi hết tất cả mọi trò có ở đây vì ở kiếp trước cô toàn vùi đầu vào học vì khi sinh ra số mệnh đã định khi phải là người đứng đầu gia tộc ko có thời gian để đi chơi nên kiếp này phải chơi bù cho kiếp trước mới được với lại sau tối nay công viên sẽ đóng cửa để sửa chữa rất lâu vì thế cô phải tranh thủ chơi hết rồi giúp ba anh chàng kia sau cũng được còn lại để kudo giải quyết.
---------mọi chuyện từ đây sẽ giống trong phim nha --–—
Khi trời tối cô bắt đầu hành động thì thấy conan chạy lên đu quay nên chạy theo nhưng có vẻ là không được
Sakura: kudo bên này này
Conan: Sao cậu lại ở đây
Sakura: bây giờ điều đó ko quan trọng nữa vô trong đu quay đi
Conan: cậu trả lời tớ đi tại sao cậu lại ở đây chẳng phải hồi sáng cậu đi có việc sao lại ở đây rồi
Sakura: À tớ làm xong công việc của mình rồi nên đã đi chơi đến tận bây giờ mà định đi tìm cậu ai dè thấy cậu gấp gáp nên tớ chạy theo thấy cậu gặp rắc rối thì giúp thôi.
Sau đó cô bỏ lên nóc đu quay  Conan định nói gì nhưng cô đã đi mất tiêu rồi nên cũng tập trung vào việc
( t/g: mình sẽ chỉ kể chủ yếu là nhân vật chính còn lại sẽ xảy ra giống phim và lợi thoại của Conan sẽ ít đi nhé mình xin lỗi)
——bên trên nóc đu quay——
Amuro: nếu làm cách này thì mình sẽ đi trước một người
Amuro: anh cũng tới rồi sao
Shuichi: xem ra cậu trốn thoát cũng giỏi đấy
Amuro: anh có mặt ở đây cũng có nghĩa là anh là người tắt đèn
Amuro: anh muốn làm mất tầm nhìn của bọn chúng vì phát hiện ra tôi và cô ấy trong nhà kho do ko thể hành động nên anh tạo hiện trường giả làm tôi đã trốn thoát ra ngoài rồi anh cố tình phá cửa gây ra tiếng động rất lớn để dụ bọn chúng đuổi theo nhằm đánh lạc hướng nhờ vậy mà tôi có thể ẩn náu an toàn trong căn phòng đó và có thể tìm hiểu được hành động của bọn chúng
Amuro: tôi nghĩ tất cả những việc đó do anh làm thì chắc chắn thế nào anh cũng sẽ đến vùng này anh hãy nói cho tôi nghe lí do tại sao anh lại cứu chúng tôi không thật ra anh vẫn có thể nghe thông tin của chúng mà ko cần phải liều mạng như vậy
Shuichi: không lẽ cậu cất công đến tận đây cũng chỉ nói vậy với tôi thôi sao
Anuro: không đâu tôi muốn nói là FBI hãy rút khỏi chỗ này đi bên phía bên phía an ninh sẽ đảm nhiệm vụ thay cho FBI
Shuichi: còn tôi nói không thì sao
Amuro: Vậy thì tôi đành phải dùng vũ lực đến khi anh đồng ý
Hai người đánh nhau được một lúc thì cô lên
Sakura: này dừng lại *lạnh tanh*
Amuro/ shuichi: cô là ai
Hai người đang thắt mắt tại sao ở nơi nguy hiểm này lại có một cô gái có mái tóc đỏ dài nổi bật trong bầu trời đêm một bên tóc che mất mắt trái và khá là đẹp. Và cô đã vô tình lấy đi trái tim của họ trong lần gặp mặt đầu tiên
( t/g: yêu từ lần đầu tiên gặp là tình yêu sét đánh)
Sakura: tôi là một người bạn của Conan và giờ đang cần các người giúp.* vô cảm xúc nói *
Lần đầu tiên cô nói nhiều trước mặt người lạ hình như là ảnh hưởng tính cách của nguyên chủ hay sao ấy. Lúc này chỉ còn cô ở trên nóc đu quay, họ không sợ sẽ ko gặp lại cô được thật ra mà nói thì họ muốn ở lại mà ngắm cô nhưng cứu được người giờ mới quan trọng nên đã đi rồi. Khi chắc chắn họ đã đi rồi thì cô bật chế độ giày ở mức bay rồi bay qua một cái cây to lớn  đủ để nhìn thấy toàn bộ các cảnh của công viên, cô ngồi xuống xem phim 3D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro