Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ đom đóm ⬆ bản phim cũng hay lắm ^^ (tùy người cảm nhận, nếu ai coi, tốt nhất là đọc truyện của ta xong rồi coi nhé...)

____________________

Sau khi xử lí xong vụ án, đương nhiên là họ mất hứng và đi về, chuyện cần nói của Akai cũng bị hoãn lại. Khi đi 2 người khi về 5 người...

-Cứ nghĩ sẽ có một ngày thoải mái... ai ngờ..._Yuko vừa đi vừa than thở.

-Vài bữa anh sẽ dắt em đi chơi, lúc đó chắc hẳn sẽ vui hơn đi sở thú nhiều._Ishi cười nhìn Yuko.

-Khỏi đi ha, anh nhàm chán ghê gớm!_Yuko làm bộ mặt khinh bỉ khiến mọi người cười khúc khích ngoài Ishi.

-Chúng ta nên kết hôn sớm rồi sinh vài đứa thôi, anh thấy hiện giờ có lắm đứa rình mò..._Ishi cười mặt dày bám theo Yuko.

-Tôi nghĩ cậu lo hơi xa rồi đấy._Kaito ngưng mộ lúc nhìn Yuko cười nháy mắt._Có lẽ cô ấy sẽ kết hôn với tôi cũng không chừng. Có thể lắm!_Kaito gật gật đầu với suy nghĩ của mình.

-Ảo tưởng! Chị ấy nói rồi, chị ấy chỉ yêu mỗi anh Shinichi thôi, các anh có mà mơ._Conan liếc liếc 2 người.

-Hừm..._Akai nhìn mọi người, ánh mắt không thân thiện lắm, nhưng trong lúc mọi người tập trung cãi nhau thì Yuko đã đi trước.

《Khùng điên, tối ngày không cãi nhau thì không yên cơ mà, việc gì phải thế? Phụ nữ thì có biết bao nhiêu người, tại sao lại tranh giành cái đứa sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm, tối đen thui như tôi?....》Yuko vừa đi miệng vừa lẩm bẩm.....

"Bipppppppp.." tiếng còi xe lớn vang lên khiến Yuko giật mình, gần, nó quá gần rồi, Yuko nhắm nhiềm mắt để hứng chịu một cơn đau, một lực mạnh mẽ hất tung cô đi, nhưng... tại sao cô lại cảm thấy không đau như tưởng tượng... Yuko từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là tấm lưng của ai đó, một tay đỡ lấy đầu cô, tránh va chạm với mặt đường, hình bóng này....

-A.. anh... sao anh lại ở đây?_Yuko gật mình, khi nhìn vào chiếc cổ màu đồng chắc khỏe, và mái tóc vàng nhạt cũng đủ cho cô biết đây là ai. Yuko nhanh chóng ngồi dậy, nhìn Amuro.

-Em ăn nói với người đã cứu em như vậy à?_Amuro nhìn Yuko định đưa tay lên dí nhẹ vào trán cô nhưng cơn đau lại truyền đến._Ây...

-Anh có sao không đó?_Yuko giật mình, đưa tay lên xem xét tay Amuro.

-Em nghĩ anh có sao không?_Amuro liếc liếc Yuko.

Lúc này những người kia cũng chạy đến.

-Yuko, em có sao không?

-Không sao..._Yuko nhún nhún vai.

-Người có sao là tôi đây này! Không nhìn thấy sao?_Amuro đưa cái tay lên nhìn mấy người kia.

-Tôi nghĩ là chưa chết được._Kaito liếc liếc nhìn cái tay, có lẽ vẫn ổn, mặc dù không gặp nhưng nhìn sơ là đã biết... TÌNH ĐỊCH lại xuất hiện.

-Cái thái độ..._Amuro định nói nhưng lại bị cắt ngang.

-Chết chắc cũng không ai thương tiếc... chậc chậc._Ishi nói xong lại chắt chắt cái lượt mặt lộ rõ thương hại. Chắc hẳn Ishi cũng hiểu được nổi lòng của Kaito...

-Không đâu, ít nhất lại tội chiếc xe, chắc là phải tốn tiền bảo hiểm._Kaito lại chen vào.

-Các người..._Amuro nhìn từng người một, cho đến khi hắn có cảm giác chạm mặt với một người mà hắn ghét cay ghét đắng, người mà hắn hận không thể xé xác, Akai, tuy vẻ ngoài có thay đổi nhưng hắn không thể nào quên được. Nhưng lại giả vờ như không hay biết, quay sang Yuko._Êy, anh bị thương rồi, em nên làm sao đây?

-Tôi kêu anh đỡ tôi chắc?_Yuko nhún vai định quay đầu đi nhưng lại bị giọng nói của Amuro làm khựng lại.

-Thì ra em là một người không nói lý lẽ._Amuro lộ vẻ cười nhạo.

-Đương nhiên tôi ở đây đã là trái lý lẽ rồi._Yuko cười nhưng trong ánh mắt lại thoáng buồn, nếu bây giờ cô ở bên ngoài, có lẽ đã thăng chức nhờ thông tin đó rồi.

Ishi nghe hiểu ý trong chốc lát cũng thở dài.

-Em quả đúng là người ki bo._Amuro lại dùng chiêu đánh vào lòng tự trọng nhưng anh đâu ngờ cô lại không coi tự trọng là gì.

-Cảm ơn nhé, chắc là cả thế giới này đều biết tôi ki bo đấy._Yuko lại cười.

Cậu nghĩ tớ là loại người gì? Tớ không có gì ngoài tiền mà... lời nói này không biết từ đâu vọng lại khiến Conan sững người, chắc có lẽ thay đổi theo thời gian thôi, ít nhất cô và anh đã mười mấy năm không gặp mà...

-...._Không biết nói sao,  chỉ còn một chiêu cuối, một chiêu luôn thành công.... ăn vạ. Amuro ngồi khoanh chân xuống đất._Em không đưa anh đi bệnh viện thì anh sẽ ngồi lì ở đây luôn.

-Tùy anh._Yuko quanh lưng đi, chưa được bao xa thì tiếng xì xầm của đám đông vang lên, khi nhìn lại thì xung quanh Amuro đã có không ít người bàn tán..._Thật hết nói nổi. Đi thôi, nhanh lên.

-Chờ anh._Amuro cười chạy theo.

.......

-Các người đi trước đi. Shuic.. à Subaru-san, cảm ơn anh, hôm nay rất vui._Yuko ngồi trên taxi cùng Amuro sau đó tạm biệt những người khác.

Đóng của xe lại, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Yuko nhìn Amuro.

-Anh đừng có mà gây thêm rắc rối đấy._Yuko liếc liếc.

-Anh biết rồi.

______

Yuko ngồi ngoài hàng ghế chờ. Không lâu sau thì nhìn thấy Amuro cùng cánh tay phải bó bột như đùi gà thì cô thở dài, rắc rối rồi đây.

-Bác sĩ nói anh bị gãy tay rất nặng đó, ít nhất 1 tháng rưỡi đến 2 tháng mới khỏi._Amuro chậc vậc nhìn cô ra vẻ tội nghiệp.

-Ít nhất không phải tàn phế._Yuko ngưng một chút lại nói._Xong rồi thì tôi đi trước.

-Khoan, không phải em nên mời anh một bữa sao, chúng ta đi ăn đi._Amuro cười.

-Tại sao phải mời anh?

-Vậy thì anh mời em.

-Anh không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào à? Tôi không thích đi ăn với anh._Yuko cười nhạt.

Nhắc anh mới nhớ, lúc đó thực sự gặp cô, cô như là một cô gái ngây thơ và dễ thương. Còn lần thứ 2 thì đanh đá dần dần xuất hiện, nhưng giờ thì có lẽ chẳng còn gì có thể lòi ra thêm nhỉ?

-À... anh quên rồi._Amuro mặt dày cười, anh nhớ lại một việc khá tội lỗi...

........
-Anh có thực sự muốn bó bột không thế?_Người bác sĩ trẻ nhìn anh vẻ mặt khó hiểu.

-Cần, rất cần là khác. Anh cứ bó bột cho tôi đi, càng nhiều càng tốt._Amuro chắc nịch.

-Tôi chưa thấy ai chỉ trật khớp mà phải bó bột cả..._Người bác sĩ chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu.

........

_____________

Có người mời, làm sao cô có thể không ăn?

Đến quán ăn. Có thể nói đây là một cao cấp, nếu lần này bị bắt trả tiền nữa chắc cô giết Amuro chết...

-Em không phải trả tiền đâu, yên tâm!_Amuro cười kéo ghế nhìn cô cười có lẽ hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì.

Yuko nhún nhún vai, đi lại ghế của anh đã kéo định ngồi xuống, ít ra anh ta còn chút ga lăng.... nhưng ý nghĩ của cô đã bị vụt tắt..

-Chỗ em ở kia, tự kéo ghế ra mà ngồi, không thấy anh đang bị thương sao, tự lực gánh sinh đi._Amuro chỉ chỉ về cái ghế đối diện, sau đó ngồi đặt mông ngồi lên cái ghế mình vừa kéo khiến Yuko lại tăng thêm một phần ác cảm.

-Hừm..._Yuko liếc liếc sau đó đi lại ghế đối diện.

-Liếc yêu à?_Amuro cười đưa tay trái lên cằm chóng tay nhìn cô.

-Yêu cái píp! Muốn chết không?_Yuko đưa cú đấm lên, ngưng một lúc, Yuko lại nói._Đánh "yêu" đấy, thể hiện tình cảm nhiều hơn cả liếc "yêu" cơ! Muốn thử không?

-Để khi khác haha..._Amuro cười gượng sau đó kêu phục vụ gọi món, sau khi món ăn được đưa ra.

Yuko lại trở về với gương mặt vui vẻ, định đưa tay gắp lấy miếng mì ý bỏ vào miệng thì âm thanh của hai chiếc đũa va vào nhau khiến cô phát bực. Là Amuro, gắp mì lên sau đó lại rơi xuống, nó như một vòng tuần hoàn không ngơi nghỉ, vã lại còn xuýt xoa cái tay than đau.

Tiếc thay Yuko lại không hề có ý định quan tâm đến tên đó. Đưa tay gắp 1 miếng rau bỏ vào miệng, thật vui... Yuko đưa tay che miệng.

-Ăn vui đến thế à?_Amuro  lắc đầu cười.

-Đương nhiên, hỏi thử coi, tôi chắc chắn hết 50% số người trên thế giới vui vì được ăn đấy._Yuko gật gật đầu, mặt nghiêm túc.

-Nhưng... em không định giúp anh sao?_Amuro nhìn Yuko sau đó nhìn lại cái tay "đùi gà".

-Không.

-Dù sao cũng là anh cứu em, nha._Amuro nháy mắt cười.

-Đừng có ảo tưởng._Ngoài mặc thì nói vậy nhưng Yuko cũng kéo ghế mình lại gần Amuro.

-Bón cho anh bằng đũa, nĩa, hay là... môi cũng được._Amuro cười, trong ánh mắt có chút.... vô sỉ.

-....._Đưa chiếc chiếc nĩa có chút mì lên đến không trung, nhưng khí nghe đến đây thì cô đặt xuống, kéo ghế lại chỗ cũ, đưa tay thánh thoát gắp lên vài nĩa mì cho vào miệng, khiến ai đó nuốt nước bọt. Rút điện thoại ra._Alo, oshin, có việc cho anh làm đây, nhà hàng XX, đến nhanh.

-Em định không bón cho anh thật à? Dù sao anh cũng cứu em một mạng đấy..._Amuro oan ức nhìn Yuko.

-Vì anh cứu tôi một mạng nên tối mới ở đây đến giờ này đấy._Yuko liếc nhìn Amuro, sau đó chợt thấy bóng dáng quen thuộc thì vẫy tay._Ở đây, Ishi.

-Em gọi anh đến có việc gì?_Ishi từ xa thấy Yuko, đi lại nhìn Yuko sau đó liếc qua người bên cạnh.

-Anh ta cần người bón ăn đấy, anh làm đi!_Yuko nhàn nhạt trả lời.

-Hả?_Đồng loạt 2 người cùng hét lên.

-Sao? Không phải anh nói cần có người bón cho ăn sao? Giờ thì có rồi đấy, muốn bón bằng gì nào? Đũa, nĩa hay môi? Đều được._Yuko nhìn Amuro mắt đầy ý cười, sau đó nhìn qua Ishi._Có ý kiến gì à?

-Không có gì..._Ishi vừa cảm thấy không cam tâm vì phải bón cho tên này nhưng dù sao anh cũng có phần yên tâm, ít nhất cô không dễ dãi. Cái gì mà bón bằng môi? Cái tên chết tiệt này!

-Tạm biệt!_Yuko nói rồi bỏ đi mất.

-Ế..._Amuro gọi lại nhưng bất lực. Có vẻ như muốn rước vợ về nhà có vẻ khó đây...

-Ế cái gì? Lo mà ăn đi!

_________________________

Về đến nhà bác Agasa, Yuko nhanh chóng chạy lên phòng, có vẻ việc điều tra thông tin của tổ chức còn chưa đâu vào đâu.

Yuko mở tủ quần áo, từ bên trong cô lại mở ra một ngăn mật, bên trong có chiếc laptop mà Gin đã đưa cho cô, đem nó lại gường, kéo rèm cửa sổ, tắt đèn. Leo lên giường, mở máy tính lên, khôi phục lại phần dữ liệu đã bị xóa. Máy tính này có độ bảo mật rất cao nên gây cho cô một chút khó khăn. Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cô chỉ khôi phục lại được một hình ảnh và một đoạn video chưa hoàn chỉnh.

Đưa chuột nháy vào hình ảnh, chỉ thấy một cánh tay khá nhỏ trắng trẻo, có vẻ là của phụ nữ, đặc biệt có vệt sẹo khá lớn ở bàn tay. Video thì màn hình đen mờ mờ ảo ảo phút chốc hiện lên những âm thanh rè rè.

-Ngươi.... rè... rè.. đã cử người đáng tin cậy vào.. rè.. Hoàng gia Anh chưa?_Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên.

-Rồi, dù sao hắn... rè... cũng rất biết điều._Một giọng nói nam vang lên.

-Ta nghĩ hắn cần phải xóa tất cả thông... rè... tin mà Hoàng gia Anh đã che giấu về cô ta, nếu không coi chừng cái mạng của 2 ngươi.

_Rum, ngươi... rè... không cần thiết phải biết việc của ta, ngươi như vậy là đang đe dọa ta?

-Ta không đe dọa chỉ là đang cảnh báo cho ngươi. Vậy... rè.. hắn là ai?

-Hắn là một con chó trung thành, bí danh là Z, tên là....... rè rèeeeeeeeee..... âm thanh của tiếng rè bỗng nhiên phát lớn sau đó máy tính tự tắt màn hình...

Hoàng gia Anh mà cũng có gián điệp sao? Mình va phải rắc rối rồi.... Yuko ngồi cười thở dài...

_______________

End chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro