Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM ƠN, YUKO ĐỪNG LÀM SAO HẾT... Conan, Akai, Gin hiện tại ba người ở những nơi khác nhau nhưng lại có cùng một suy nghĩ.

Gin ngồi bên ngoài ghế chờ cũng khoảng 5 tiếng đồng hồ cho cuộc phẫu thuật lấy viên đạn...

Không lâu sau một y tá vội vã đi ra.

-Cô ấy sao rồi?_Gin gượng mặt lạnh hiện giờ không còn chút máu, tay ước đẫm mồ hôi, đứng ngồi không yên, chặn cô y tá.

-Thật xin lỗi..._Cô y tá lách người nhanh chân chạy đi, không lâu sau đem thêm một vài bịch máu quay trở lại phòng cấp cứu.

-......._Nếu em có mệnh hệ gì thì tôi cá chắc tên đó sẽ không sống yên! Gin nắm bàn tay thành nắm đấm.

_______________________

Tại một căn biệt thự màu trắnng xinh đẹp.

"RẦM" Tiếng đổ vỡ ập đến nghe đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên...

-Chết tiệt!!!! Đã điều tra bao lâu rồi vẫn chưa thấy tin tức của tên đã đưa thông tin của chúng ta ra ngoài à?_Dakai tức giận đạp đỗ cái bàn thủy tinh, làm nó vỡ ra từng mảnh.

-X...xin lỗi, hắn dùng virus làm hỏng bảo mật quá thuần thục, hơn nữa hắn còn không để lại một dấu vết nào cho chúng ta... thực sự... t.. tôi với cương diện là hacker thì chắc chắn không thể nào đấu lại hắn._Người nam nhân mặc đồ vest đứng đối diện, cuối đầu cung kính Dakai.

-......Ngươi...._Dakai chỉ vào mặt anh ta, định nói nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng nữ cao the thé, chanh chua lên tiếng.

-Ông chồng của tôi ơi, tôi muốn ông nên động não một xíu đi... hiện tại ông nên điều tra người mua công ty của mình thì khi đó không phải việc cần làm sẽ dễ hơn sao? Ông biết tại sao lại như vậy không?_Bà mẹ Mei lên tiếng nhìn ông ta có chút không kiên nhẫn._Haizz... tất nhiên nếu là 1 hacker tôi sẽ chẳng quan tâm đến cái công ty của ông đây, tôi sẽ không do dự rút cháy tiền của ông để công ty trực tiếp phá sản, nhưng hắn ta thì có chút lạ đấy tại sao lại chừa cho công ty ông có đường thoái lui?_Mei nói đến đây nhìn lại Dakai.

-......_Dakai trợn mắt ngạc nhiên.

-Vì hắn chắc chắn mình sẽ mua lại nó._Nói rồi bà quay lưng đi lên lầu, được một lúc thì bỗng nhiên ngừng lại, giọng có chút run khi nhớ đến nụ cười đó, một nụ cười chỉ mình bà nhìn thấy..._À, đứa con gái cưng của ông, tôi không nghĩ là nó sẽ chừa cho ông con đường sống đâu... vì.. hôm đó, mắt nó thực sự rất.... đáng sợ.

(-Nếu mày có ăn xin thì cũng đừng về tìm tao!_Dakai nhìn Yuko quát, sau đó quay lưng đi._Mei, đi mau thôi.

-Câu đó tôi nói với ông mới đúng._Yuko nói rồi nở nụ cười quỷ dị..._Tôi sẽ phá nát căn nhà của cái người._Yuko nói thầm....

-Hả? N...nó mới nói gì...?_Mei nhìn bóng Yuko khuất xa mà chưa hoàn hồn.

-Mau lên Mei.

-VângKết thúc hồi tưởng.)

-Kaio mau điều tra ngay cho tôi, nếu anh không muốn mất việc!_Dakai nắm tay thành đấm. Đừng để tao biết mày đã làm gì... "con gái cưng"!

-Vâng._Kaio nhanh chóng thoái khỏi tầm mắt của Dakai.

_________________________

Một..., hai..., ba.... nhịp tim cô gái nằm tại phòng bệnh Anh Quốc đang giảm từng nhịp, chậm chạp một cách lạ thường....

-Bác sĩ, nhịp tim cô ấy....._Một y tá nhìn máy đo nhịp tim lo lắng nhìn bác sĩ.

-Thêm máu, không thể để cô ấy chết!_Bác sĩ quát lớn, chăm chú tìm viên đạn trong người cô.

-Nhưng đó là lượng máu cuối cùng bệnh viện có....

-Tìm người nhà bệnh nhân, sao còn đứng đó?

-Vâng.

-Viên đạn quá gần tim... e là..._Một bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật bên cạnh cũng lo lắng không kém.

-.... điều chúng ta cần làm là cố gắng hết sức thôi._Bác sĩ thở dài.

Sau khi chạy ra khỏi phòng cấp cứu, cô y tá nhanh chóng chạy đến cạnh Gin.

-Anh là người nhà của nạn nhân? Hiện tại lượng máu dự trữ của chúng tôi không đủ, cần anh cung cấp máu, nhóm máu AB-..._Cô y tá định kéo anh đi, nhưng nào ngờ bị anh từ chối.

-Xin lỗi, tôi không trùng nhóm máu với cô ấy._Gin nhìn cô y tá mặt lạnh.

-Nhưng hiện nay chúng tôi đã hết lượng máu Rh- dự trữ, nếu không tìm máu tương thích phù hợp cô ấy có thể gặp nguy hiểm. Máu của cô ấy lại là loại máu hiếm còn có cả Rh-? Loại máu này chỉ tương thích với Rh- như nhóm máu O-, A-, B- và AB-, ngược lại khi truyền nhầm lượng máu Rh+ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng... và số người có được nhóm Rh- thì hiện tại ở Anh chẳng có mấy người..._Cô y tá luống cuống tay chân._Nếu anh quen ai người thân cô ấy, hay người bạn có nhóm máu Rh- thì bảo họ cứu người đi, cảm ơn...._Nói rồi cô y tá chạy nhanh đi đến quầy quản lý để tìm xem có ai có cùng nhóm máu....

Gin đột nhiên suy nghĩ không hiểu sau đầu anh lại hiện lên một bảng lý lịch nhóm máu A-, nhanh chóng nhất điện thoại lên.

-Alo, gọi tôi có việc gì đây?_Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

-Nhanh chóng đến bệnh viện R, ngươi đang ở Anh?_Gin lạnh giọng trả lời, tên này luôn tỏ ra xấc xược với anh.

-Tôi không rảnh đâu, hiện tại vợ tôi đang đợi tôi ở Nhật rồi. Muốn gì thì gặp ở Nhật, lúc đi không hề nói tiếng nào, chắc cô ấy lo lắm đây._Người đó thở dài nói.

-Z, ngươi không muốn tiếp tục làm việc nữa? Hay ngươi muốn chết?_Gin trầm giọng.

-Anh nên nhớ, tôi không sợ anh, đừng nghĩ mọi người hiển nhiên đều nghe theo anh._Z cũng trầm giọng.

-Ta cần cứu người...._Gin xiếc chặt ngón tay.

-Hả? Vẫn không hề liên quan đến tôi._Z nhún vai nhàng nhạt trả lời. Cứu người? Xem ra hắn không phải chỉ biết giết người...

-....Vậy xem như ta cầu xin ngươi... Z, nếu cô ấy chết...._Gin thở dài nhẹ giọng, nhưng không thể nói hết câu nói, giọng đột nhiên ngưng lại mọt cách nặng nề.
.
.
.

-Cảm ơn ngươi đã đến, Z._Gin nhìn vào phòng cấp cứu tay xiếc chặt nói với người ngồi cạnh.

-Không gì, chỉ là tôi muốn thấy gương mặt cầu xin của anh như thế nào thôi._Z nhếch môi.

-Tùy ngươi._Gin cũng không quan tâm lắm.

Z ngồi cạnh Gin, nhìn xung quanh, bỗng một hình ảnh của vật gì đó quen thuộc đập vào mắt anh..... sợi dây chuyền? Sợi dây chuyền không thể nhầm lẫn được, chẳng phải đó là sợi dây chuyền mà mẹ của Yuko đã để lại cho cô sao? Cô luôn đeo nó bên mình, tại sao... nó lại ở đây? Z bước đến nhặt lên nhưng một cánh tay nào đó đã nhanh hơn anh.... Gin?

-Mau trả sợi dây chuyền đó lại đây!_Z hung hăng nắm lấy cổ áo Gin.

-Không._Gin hất tay Z ra, cho sợi dây chuyền vào túi quần. Đây là sợi dây chuyền mà cô đã luôn đeo bên mình, không thể đưa cho hắn.

-...... Thực ra.. "cô ấy" mà anh nói là ai?_Z nắm chặt tay lại nhìn Gin. Là Yuko sao? Không, không... thể nào, Yuko sao có thể ở đây? Lúc mình đi sang Anh chưa thông báo với cô ấy một tiếng, chắc sẽ bị mắng đây... nhưng... liệu có phải không phải là cô ấy? Z ngồi khụy xuống hai tay đan lấy nhau run rẩy.

-Thành viên mới của tổ chức thôi, ngươi không cần bận tâm._Gin thấy vẻ mặt thất thường của hắn nhưng cũng không đáng quan tâm bằng việc Yuko...

-......._Z nhấc điện thoại lên gọi vào số quen thuộc, tiếng nhạc chuông vui tai vang lên khiến anh sững người... Nhạc chuông này...?

-Oshin?...._Gin cầm điện thoại Yuko trong tay bất giác thốt lên. Hắn ta quen biết với Yuko?

-....._Lời Z định nói ra lại nhanh chóng bị tiếng bước chân cắt ngang. Gin nhanh chóng chạy tới.

-Bác sĩ...._Z hỏi xốt xắn.

-Cuộc phẫu thuật lấy viên đạn ra rất thành công, sẽ sớm tỉnh lại thôi._Bác sĩ vỗ vai Z sau đó bước đi.

-Ai là người nhà của bệnh nhân Yuko Tachibana?_Cô y tá cầm tờ bệnh án hỏi.

-...T._Gin định thốt lên nhưng lại nghĩ mình đã là gì đâu?

-Tôi, tôi là hôn phu của cô ấy._Z hiện tại... chắc mọi người cũng biết ai rồi nhỉ? Ishi nhanh chóng đi theo đi theo y tá.

(Không chỉ riêng Yuko, anh cũng đã điều tra một số thông tin của Sawashi và biết được thông tin đó được giấu kín bởi Hoàng Gia Anh, nơi quyền lực của đất nước mình ở. Anh đã cố gắng hết sức có thể để trở thành doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất nước Anh, đương nhiên cũng vì thế mà được Hoàng Gia Anh mời về làm cố vấn. Và sau khi vào được thì bắt đầu có một người đề nghị anh làm gián điệp... hơn nữa anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nếu để họ mở đường cho anh thì cũng tốt, đó là lí do anh đồng ý.... Tuy Ishi và Yuko bắt đầu bằng những con đường khác nhau nhưng mục đích chỉ có một, tìm ra nguyên nhân cái chết của Sawashi.)

-....._Hôn phu? Gin sững người không nói nên lời.
.
.
.

Một tuần sau, Yuko lờ mờ mở mắt tỉnh dậy thì mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cô, tay, chân, tất cả đều mỏi nhừ,  không chỉ vậy bên tay phải còn chịu lực rất lớn.... nặng? Yuko thấy hơi khác lạ mới liếc mắt nhìn xuống... c.. cái tên chết bầm! Yuko thầm mắng.

-..... Ừm... _Đang nằm ngủ thì bị giật mình, Ishi nhanh chóng hỏi han._Em tỉnh rồi à? May quá. À xin lỗi, anh ngủ quên trên tay em, chắc mỏi lắm ha? Haha...

-Anh...._Yuko cảm giác cái tay như sắp lìa ra, định mắng người nhưng tội cái chỉ tốn hơi nên đành  thở dài. Yuko khó khăn nói ra từng chữ._N.. nước,... tôi... khát.

-À, chờ anh một chút._Ishi nhanh chóng lấy nước đến cho Yuko, đỡ cô ngồi dậy._Uống xong, anh có chuyện cần hỏi em.

-...._Yuko uống một hơi, vì uống quá gấp nên đâm ra ngực hơi nhói. Đưa tay lên sờ ngực nhìn Ishi, ổn định nhịp thở._..Nói.

-K.. không có gì, em nghỉ ngơi đi, chờ em xuất viện chắc khá lâu đấy._Ishi cười gượng, đỡ cô nằm xuống.

-Mai,... ngày... mai, tôi... muốn xuất viện._Yuko nhìn Ishi ánh mắt đầy quyết tâm.

-Không được, em có biết vì việc em trúng đạn mà phải giấu cả mẹ không? Nếu bà mà biết thì chắc chắn sẽ làm loạn lên, nay em còn muốn xuất viện sớm?_Ishi cương quyết không chịu.

-Vậy thì... tôi tự đi...._Yuko cũng không chịu thua, đưa tay chống ngồi dậy, khiến miệng vết khâu mở ra, máu rỉ ra chiếc áo bệnh nhân màu trắng... cơn đau ập tới bất lực nằm xuống, nhưng vẫn không đầu hàng, lại tiếp tục gượng dậy....

-Được rồi.. anh sẽ đưa em về... vào ngày mai, thế nên nằm yên đi._Ishi giật mình nhìn vào vết thương đang chảy máu của cô mà xót dạ, nhanh chóng gọi bác sĩ.
.
.
.

Trên máy bay, phòng vip có 2 con người đang lười biếng nằm dài, Yuko nằm nhìn Ishi, gương mặt đôi lúc nghiêm nghị, đôi lúc bởn cợt, đôi lúc còn cả biến thái nữa... nhưng lúc ngủ, nhìn thật yên bình...

-Em nhìn đủ chưa? Phu nhân Elbert?_Ishi mở một mắt nhìn Yuko cười.

-Khùng à? Elbert? Có mà mơ đi... ây.._Yuko định đưa tay đánh Ishi nhưng nào ngờ con đau ập tới nên đành rút tay lại.

-Làm ơn dùm tôi, tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông, làm ơn đùng có mà hoạt động mạnh._Ishi lo lắng đưa Yuko ly nước.

-Ờm._Yuko thở dài... cái thân khốn khổ.... chợt nhớ, Yuko nhanh chóng hỏi._Anh đã gặp hắn? Hai người có nói gì không?

-Ai chứ? Làm gì có ai? Là bệnh viện gọi anh mà._Ishi chột dạ.

-Vậy à...._Yuko cảm thấy có chút mất mác, thế mà cô lại có cảm giác "cái mặt băng" đó ở gần cô đến tận ngày hôm qua cơ chứ...

-Đang nghĩ gì đó?_Ishi nhìn Yuko cười hỏi, nhưng ánh mắt đột nhiên sắc nhọn, không lâu sau lại trở về bình thường.

-Hả... ưm không có gì..._Yuko xuýt xoa, đột nhiên cảm giác thiếu thốn của cô ngày một nhiều, đặt tay lên cổ... nó... đâu.....?

-Em tìm cái này à?_Ishi đưa sợi dây chuyền lên trước mặt cô khiến cô mừng rỡ, cái mà hắn đã đưa cho anh...

-Cảm ơn, cứ tưởng làm mất rồi chứ...
.
.
.

Thế là sau một chuyến bay dài đằn đẳn Yuko được Ishi đưa vào nhà bác Agasa.

Mọi người tập trung đông đủ nhìn chầm chầm Yuko khiến cô chảy cả mồ hôi lạnh.

-A..nou.. mọi người ổn chứ?_Yuko nhìn xung quanh, Ai, Bashi, bác Agasa đều đủ trừ Akai và Conan, có lẽ vẫn chưa biết tin cô về.

-Hic..hic.. câu này phải là mình hỏi cậu mới đúng... cậu ổn chứ? Tại sao lại ra nông nổi này?_Bashi nhìn Yuko mếu máo, phải nói là thời gian cũng nhau làm nhiệm vụ, Yuko rất ít khi bị thương nặng như vậy... điều đó khiến Bashi lo lắng... ai có thể làm Yuko bị thương xém chết?

-Ổn, tớ khỏe như trâu đây... hahaa.... ây_Yuko định cười to nhưng tim lại nhói lên.

-Thế mà còn to mồm nói xạo._Ai nhìn Yuko lắc đầu.

-Thôi con lên lầu nghỉ ngơi đi..._Bác Agasa chưa kịp nói xong thì cánh của bật ra "RẦM"... cánh cửa... lại phải sửa rồi .

-YUKO?_Conan và Akai nhanh chóng đạp của đi vào.

-Hai người....? Là ai?_Yuko nhìn hai người đôi mắt ngưng động không cảm xúc khiến mọi người giật mình, nhất là Conan và Yuko, nhanh chóng đóng thành tượng đá...

-Hả.... cậu nói gì cơ?  Cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Shinichi! Shinichi đây!_Conan phản ứng nhanh hơn lập tức chạy đến cạnh Yuko hai tay nắm lấy vạt áo Yuko.

Shinichi? Ishi giật mình, nhớ lại lần đầu anh gặp cậu ta, hóa ra lại rất giống bức hình mà Yuko đã từng cho anh xem lúc còn nhỏ..

-Đau.._Yuko nhìn gương mặt xa lạ có chút hoài nghi.

Conan nhìn gương mặt với đôi mắt xa lạ của Yuko nhanh chóng liếc qua Ishi giận dữ hỏi._Chính cậu đã thôi miên cô ấy đúng chứ?

-Ai biết được._Ishi nhún vai.

-Yuko, thực sự là em...._Akai định nói nhưng bị giọng cười Yuko phá tan.

-Hahahhaha..... ây... hhhaahhahahaha.... hai người dễ dụ quá, cười chết tôi rồi..._Yuko nhịn không nổi ôm bụng cười.

-V... vui nhỉ?=_= .._Conan thở dài.

-..... Đùa được là ổn rồi...._Akai thở dài...

-Đâu có ai bị tim mà mất trí đâu chứ... chỉ có trong phim thôi!_Yuko cười...

____________________________

Tuần này và 2 tuần tiếp mình sẽ ngưng ra truyện... 😷
Kì thi sắp tới, thế nên mình phải tập trung ôn tập
Khi thi xong mình sẽ bù :3

À còn nữa, mình dự định sẽ ra 2 bộ truyện mới 😇😇😇
Chọn giúp mình nhé. (Dự án sau thi nha 😂😂)
1vs1  hay np thì bầu chọn dùm luôn nhe^^.

1. Đn Kuroko no basket.
2. Đam mễ :3
3. Đn Akatsuki no Yona
4. Đn Conan
5. Đn Harry Potter
6. Đn Naruto
7. Truyện ngắn nào đó.
8. Khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro