Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy theo cô vươn cánh tay bắt lấy tay cô kéo cô lại : " Hạ Ân! Đừng đi nghe anh nói đã ... "
" Mọi chuyện lúc nãy em nhìn thấy không phải sự thật đâu ... Thật ra anh ! "

Khuôn mặt đầy chán ghét và khinh bỉ nhìn tay anh nắm lấy tay cô giống như nhìn một thứ gì đó rất dở bẩn mà cô ko muốn chạm vào
Cô giật tay ra khỏi tay anh giọng lạnh dần : " Anh muốn nói thật ra ... mọi chuyện lúc nãy tôi nhìn thấy ko phải là sự thật. Vậy sự thật là gì anh nói đi ! Tôi đang nghe đây ? "

Định một lần nữa nắm lấy tay cô nhưng anh lại nhìn thấy khuôn mặt đầy chán ghét và giọng nói lạnh nhạt của cô làm bàn tay anh định vươn lên thu về .
Giọng có vẻ hơi run : " Thật ra mọi chuyện ... " Nói đến đây anh ko biết nên nói cái gì tiếp theo
Cô cười lạnh khuôn mặt càng thêm chán ghét nhìn về phía anh : " Anh ko nói được sao ? "
" Anh ... "
" Ko phải anh muốn nói là ' cô ta gài bẫy anh để đưa anh lên giường ' rồi hai người mây mưa với nhau cho đến lúc tôi tới nơi thấy cảnh đó làm anh không vui nên theo tôi tới tận đây để chấp vấn tôi đấy chứ ! "

Anh liên tục lắc đầu nói : " Ko phải ... Ko phải như vậy "
" Nếu mọi chuyện ko phải như vậy thì chẳng lẽ tôi tự dựng lên mọi chuyện để vả vào mặt mình sao ? Lại còn là một cái nón xanh rất to là đằng khác "

Anh nhìn cô khuôn mặt đầy bi thương và thống khổ nói : " Mọi chuyện em nhìn thấy ko phải sự thật ... "
" Là cô ta lừa anh ! Cô ta nói em đang say rượu nên cô ta gọi điện bảo anh đến đón em chở về. Khi đó anh ko 1 chút nghi ngờ mà phóng xe đến đó đón em trở về ... "
Anh  lại nói tiếp : " Nhưng khi đến nơi anh lại ko thấy em ở trong khi đó anh hỏi cô ta thì cô ta bảo em đang ở phòng bên cạnh . Anh đang định đi sang đó đưa em trở về thì bỗng dưng cảm thấy trong người rất khó chịu lại còn rất là nóng ... Rồi mọi chuyện sau đó thì anh ko nhớ được gì nữa . "
" Anh chỉ nhớ được khi em đến thì thấy anh và cô ta đang ... "

Cô cười trừ nói : " Ha~~ Ko phải anh biết tôi chưa bao giờ đi uống rượu với cô ta ư ! Nếu mà có thì tôi đâu có ngu mà ở chung 1 chỗ với cô ta khi biết cô ta muốn cướp người yêu mình "

Anh đứng ngây người tại chỗ khi nghe cô nói
Cô lại nói : " Đừng nói với tôi là anh ko biết cô ta thích anh đó ! "
Anh đáp trả cô : " Anh thật sự ko biết ! "
Cô lại cười nhưng nụ cười lần nay so với lần trước khác nhau nụ cười này của cô ko phải cười khinh bỉ anh mà cô cười cho chính mình có phải vì cô rất là ngu ngốc khi yêu phải 1 người như anh ko ?
" Ha~~ Hàn Tử Ngôn ơi ! Là Hàn Tử Ngôn! Tôi nên nói anh ngu ngốc hay là ngốc đây "

" Dù cho anh nói mọi chuyện đó có là thật đi nữa thì anh vẫn là mang hai chữ ' phản bội '  tôi mà thôi ! Cho dù anh có thật lòng yêu tôi thì đã sao ? "
" Mọi chuyện đã xảy ra đến nước này ko lẽ anh vẫn muốn tôi quay lại với anh coi như mọi chuyện của ngày hôm nay chưa từng xảy ra sao ? "

" Hô ! Vậy thật lòng xin lỗi anh tôi ko thể nào quên mọi chuyện anh đã làm với tôi ngày hôm nay được . Bởi vì anh có biết ko làm sao tôi có thể quên được chứ ... làm sao có thể quên được  cái cảnh nhìn người mình yêu đi âu yếm 1 người con gái khác . Mặc dù tôi rất muốn quên nó nay bây giờ ? "

Cô nói từng câu từng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim anh làm thắt chặt lại đến mức như ko thở nổi được nữa . Cho dù có như vậy thì anh rất muốn chạm tới người con gái đó ôm cô thật chặt vào lòng và nói lời ' Anh xin lỗi ' . Nhưng ko thể làm sao anh có thể nói được bởi vì anh ko đủ dũng khí để nói ra câu đó với cô .

Nhìn thấy anh khổ sở nhưng đối với cô chẳng còn liên quan, giọng cô khàn khàn nói : " Vậy nên tốt nhất tôi với anh vẫn nên là ' chia tay ' đi ! Kể từ bây giờ trở đi tôi và anh chính là người dưng ko còn liên quan đến nhau nữa . Vẫn là đường ai nấy đi thì tốt hơn ! "

Khi nghe cô nói nhưng anh chỉ nghe được mỗi 2 chữ ' chia tay ' lúc này trong đầu anh trống rỗng cơ thể giống như ko còn nghe sự điều khiển của anh nữa . Anh cứ đứng đó như 1 con rối vô cho vô giác mặc cho người khác có thế nào thì cũng ko còn liên quan đến anh bởi vì trong lòng anh chỉ có hình bóng của người con gái đó nó đã khắc sâu vào tâm trí anh

Thấy anh như vậy cô cũng ko còn mềm lòng như trước bởi vì anh phản bội cô chứ ko phải cô phản bội anh . Vì những kỉ niệm anh phúc bên anh nó đã vụn vỡ từ khoảng khắc đó rồi, sau đó cô xoay người bỏ đi.

Bóng lưng của cô gái mảnh khảng đó đầy sự cô độc, trống trãi nhưng nhiều hơn là sự mạnh mẽ và kiên cường

Khi cô vừa đi thì anh mới từ trong hồi ức của chính mình trở lại cơ thể anh lúc này mới nghe sự ko chế của chính mình mà đuổi theo cô .

Thấy cô dưng lại đợi đen giao thông chuyển màu để qua đường thì lúc này anh tăng tốc chạy thật nhanh đến bên cô vì anh ko muốn mất đi cô ! Nếu thật sự mất đi cô thì anh sẽ điên mất làm sao anh có thể sống tiếp nếu thiếu cô đây . Chính vì vậy nên anh nhất định ko buông tay cô 1 lần nào nữa .

Thấy đèn giao thông còn lại 5 giây cuối cùng để giữ chặt cô lại 1 lần nữa trong đầu anh lúc này : Nhất định sẽ kịp ... Sẽ kịp ... Anh cứ như vậy lập đi lập lại trong đầu . Đến cuối cùng anh vươn tay ra bắt lấy tay cô

Anh lại 1 lần nữa kéo tay cô giọng lẩm bẩm : " Cuối cùng ... cũng ... đuổi kịp em rồi ... " Anh thở hồn hộc nói từng chữ làm cho mặt anh đỏ dần vì vừa rồi phải chạy 1 quang đường dài để đuổi theo cô

Thấy anh nắm lấy tay cố gắng muốn thoát ra nhưng ko được bởi vì anh nắm rất chặt như sợ nếu mình buông tay cô sẽ mất cô mãi mãi : " Anh muốn gì còn ko mau buông tôi ra "

Tay anh càng nắm chặt hơn khuôn mặt cũng ko còn đỏ mà thay vào đó là 1 khuôn mặt đáng thương nhưng muốn khẩn cầu cô đừng bỏ rơi anh : " Ko buông ... Ko buông ... Nhất định ko buông ... "

Nhìn chỗ anh nắm bắt đầu đầu đỏ lên trên là da trắng nõn trông nó càng trở nên khó coi hơn . Nhìn anh với lạnh tanh giống như người trước mắt có làm gì đi nữa thì đôi mắt đó vẫn ko nhìn về phía anh : " Bây giờ anh còn tư cách gì để giữ tôi lại "

Đúng vậy mình còn tư cách gì để giữ cô ấy lại đây ! Anh nhìn thẳng vào đôi mắt không còn 1 gợn sóng làm cả thân thể anh bắt đầu run rẩy

Đừng nhìn anh như vậy ! Cho dù em có ghét anh muốn giết chết anh ngay bây giờ cũng được nhưng xin em đừng nhìn anh với ánh mắt đó cho dù ánh mắt em có chán ghét anh đi chẳng nữa nhưng trong đó vẫn có hình bóng của anh còn bây giờ thì sao ánh mắt đó em nhìn anh nó ko còn anh trong đó nữa .

Cô lạnh nhạt nói : " Anh thật ' Bẩn ' vậy nên hãy buông tay ra "

Anh buông tay cô ra trong đầu anh bây giờ : Bẩn ! bẩn .... Đúng vậy bây giờ anh thật sự rất là bẩn anh rất muốn ngay bây giờ về nhà để tắm thật sạch sẽ sau đó anh muốn cô và anh trở lại như lúc đâu nhưng ko thể ...

Thấy anh buông tay cô xoay người để sang đường

Bỗng .... RẦM !!!

~~~~~~~
Lần đầu mình viết có gì sai sót xin bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro