Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khinh khí cầu hạ xuống một nơi ở Osaka, bên ngoài còn có ba người đã đứng đợi sẵn. Chihiro từ xa nheo mắt lại, lục lọi túi xách lấy ra một đôi kính đeo vào. Nhìn rõ được ba người ở cửa ra cô mới nhận ra được một người trong số ba người này. Anh chàng da ngâm kia, cô nhớ đã từng gặp hắn ở một ngôi đền trong chuyến đi du lịch ngắn hạn của mình.

Cô nối gót Sonoko đi ra, bước theo chân bọn họ đi tới chỗ ba người kia. Do khi đi sau nên anh chàng kia có vẻ đã không thấy cô, nhưng khi cô đi tới đứng cạnh Conan thì cậu ta mới ngạc nhiên la lên

"Là cậu, cô gái tháng trước tôi đã gặp ở đền đây mà" Anh chàng kia giơ tay ra nắm lấy tay cô bắt tay một cách thân thiện.

Chihiro ngại ngùng rút lại. Khụ, cô sẽ không nói là vài phút trước cô còn tưởng cậu ta là người của khinh khí cầu có nhiệm vụ đón bọn này ở Osaka đâu.

"Đúng vậy. Thật may là cậu còn nhớ tôi" Cô gật đầu, cười đầy thân thiện.

Conan đứng bên cạnh Chihiro, từ lúc Hattori nắm lấy tay cô ấy, cậu không ngừng liếc cậu ta. Khó chịu nhìn họ nắm tay nhau, nhưng cũng thật may là Chihiro đã rút tay lại nhanh chóng

Cô lách người lui về sau đứng cùng Haibara, đột nhiên trong túi xách điện thoại cô reo lên. Cô cầm lấy, đưa xuống cho Haibara xem rồi mới bắt máy.

Chỉ thấy cô trong phút chốc liền cười tươi, gật đầu "vâng, dạ" gì đó. Cúp điện thoại, cô cúi thấp người xuống thì thầm với Haibara. Sau đó, cô đứng thẳng lưng lên đi về phía Sonoko đang cười đùa cùng Ran. Chihiro vỗ lên vai Sonoko, cười gượng.

"Sonoko, tớ phải quay về Tokyo gấp nên đành tạm biệt các cậu tại đây trước" Cô áy náy, sờ sờ mũi.

"A vậy sao, vậy phải tạm biệt cậu rồi. Hay để bọn tớ tiễn cậu đi" Sonoko hơi hơi buồn, nói.

"Không cần, tớ tự đi được mà. Tạm biệt mọi người" Cô nắm lấy tay cầm vali, vẫy tay với những người xung quanh rồi kéo vali đi.

Conan tách ra khỏi đám người lui tới bên cạnh Haibara thì thầm.

"Cô ấy làm sao thế ? Có tin tức gì về bọn áo đen sao ?" Conan nghiêng đầu nói với Haibara nhưng tầm mắt vẫn chung thủy nhìn theo bóng lưng được buổi chiều hoàng hôn trải lên.

"Tổ chức có một nhiệm vụ đặc biệt cần cậu ấy phải tham gia lần này" Haibara nhíu mày lại.

Conan nhớ ra gì đó thì ngạc nhiên quay qua hỏi "Không phải cậu từng nói tổ chức áo đen trước giờ không cho cô ấy tham gia bất kì một nhiệm vụ nào sao ? Sao bây giờ lại..."

"Đó cũng chính là điều tớ đang lo lắng. Chỉ e rằng...tổ chức đang muốn loại bỏ cô ấy" Haibara tuy là suy đoán nhưng vẫn cảm thấy với tổ chức thì chỉ sợ điều này sẽ thực sự xảy ra. Nhưng rất nhanh liền trấn an Conan cũng như bản thân mình "Chúng ta bây giờ phải tin tưởng cậu ấy, cậu ấy chắc chắn biết tổ chức sẽ định làm gì"

"..." Dù là vậy nhưng vẫn không thể không lo được.

Bên Chihiro, tiếng guốc "cộc, cộc" vang lên mạnh mẽ. Cô lách người qua khỏi đám đông trong sân bay, một tay kéo vali một tay bấm số Amuro.

"Chào anh Bourbon"

[ Chào em, Chihiro ]

"Anh hiện tại đang ở đâu ?"

[Ở quán, sao thế ?]

"... Chỉ là khi nãy, Gin thông báo tổ chức đột nhiên cho em tham gia một nhiệm vụ quan trọng. Anh cũng đã biết đấy, trước giờ tổ chức có cho em tham gia một nhiệm vụ nào đâu. Chỉ sợ lần này đang muốn loại bỏ em..." Chihiro nghiêng đầu nhìn dãy người xếp hàng đằng trước, không lớn không nhỏ mà nói đủ cô và anh nghe.

[Để anh về tổ chức xem trước. Em hiện tại đang đâu ?]

"Em á ? Tất nhiên là đang ở Osaka rồi. Hừ, đáng lẽ đã có một cuộc đi chơi vui vẻ" Chihiro giọng vốn đã ngọt, bây giờ lại phụng phịu, nũng nịu khiến người khác dễ xiêu lòng.

[Em đi cùng ai đấy...chắc không phải cùng tên nhóc Conan đâu nhỉ ?]

"Đúng vậy a" Chihiro theo chân người phía trên dần dần tiến lên

["Toang"] Bên đầu dây kia, Amuro đang dùng khăn lau lấy cốc nước thì không hiểu lý do gì mà lại trượt tay, đánh rơi cốc nước xuống sàn tạo ra một tiếng đổ vỡ không nhỏ.

"Hửm ? Tiếng gì vậy? Anh làm vỡ cốc nước sao ?" Chihiro đoán bừa, cười rõ trên mặt. Làm sao mà một người kĩ lưỡng như Amuro lại làm vỡ cốc được chứ.

[Đúng...đúng vậy]

"...phụt" Cô ngạc nhiên vài giây rồi lại bật cười, nhưng vì lịch sự nơi công cộng cô còn chưa kịp cười đã nhanh chóng che miệng lại.

"Vậy xin nhờ anh, anh cứ từ từ mà dọn dẹp. Em không làm phiền anh nữa" Cô còn chưa kịp cho ai kia ú ớ gì đã tắt máy, vội vàng theo hai người đứng trước tiến lên.

Đặt mông xuống ghế êm, cô lấy tai nghe ra đeo vào rồi bắt đầu ngâm nga lời bài hát. Mặc dù vẻ ngoài cô bây giờ là vô tư nhưng bên trong, tim cô không ngừng đập nhanh thình thịch thình thịch, cô lo sau này sẽ không được gặp cha mẹ, bạn bè, thầy cô,... Cô cũng rất sợ đau, sợ chết... Chihiro nhìn những làn mây bên ngoài cửa sổ. Nếu để ý kĩ vào bàn tay cô, sẽ thấy tay cô bây giờ đều đã lạnh ngắt còn hơi hơi run rẩy.

Cô không ngừng sầu não, cách vài phút lại thở dài một hơi khiến người bên cạnh lâu lâu cứ phải liếc nhìn cô.

Đứng trước sân bay Tokyo, Chihiro như một tên trộm, đeo kính râm và khẩu trang che hết mặt cứ liên tục ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nhiều người đi ngang qua nhìn thấy cô thì cứ dùng ánh mắt hết sức kì lạ nhìn cô.

Người đẹp luôn đi đôi với sự không bình thường !

Chỉ tầm 1-2 phút thì có một chiếc xe đen lao đến, cô kéo vali đi tới trước cửa xe gõ vào cửa 3 lần. Vodka cho cửa sổ xe kéo xuống, cô khoanh tay đặt lên cửa sổ xe rồi đặt cằm lên cánh tay mình, nhìn vào ghế sau. Gin đang hút điếu thuốc ngồi sau xe, ngay vừa lúc thấy cô ngoài cửa thì đã nhanh tay dập đi điếu thuốc. Hắn bắt chéo chân, dựa người vào ghế, sau những lọn tóc che mắt cô cảm thấy được hắn đang nhìn chằm chằm cô.

Thính giác của Chihiro cũng không phải gọi là nhạy bén gì nhưng những mùi hương thoang thoảng như mùi thuốc lá không phải là không ngửi được. Cô nhíu mày, nói

"Tại sao chú lại hút thuốc nữa a? Chú hút nhiều thế sẽ bị bệnh rồi sau này không ai lo cho đấy, chú cũng nên sớm lấy vợ đi"

Gin dù sao cũng chăm cô lâu, đối với những lời cằn nhằn tốt cho hắn thì hắn cũng chẳng chán ghét nhưng lần đầu tiên nghe cô nói hắn nên lấy vợ liền không nhịn được mà cau mày, cảm thấy khó chịu.

"Chà, Chihiro đúng là nghiêm khắc" Vodka kêu lên, trong lời nói đầy ý cười.

"Cả chú nữa đấy. Chú đừng hòng trốn tránh"

"Chú biết rồi, biết rồi. Nào, lên xe đi" Vodka tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro