Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đáp xuống sân bay, hai người đón một chiếc taxi chạy về nhà trước. Shiho đã thuê trước một căn hộ cho hai người ở khi còn ở Nhật nên Chihiro cũng chẳng lo việc mình không kiếm được chỗ thuê phòng sau khi tới đây.

Cuộc sống của hai người ở đây cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc hai người ăn học ngủ thì cũng chẳng thường xuyên tham gia hoạt động vui chơi bên ngoài. Nhưng Chihiro nhận thấy được cô ít ra có kết giao vài bạn bè cần thiết thì Shiho chỉ có ăn, học, ngủ. May mắn là có cô giới thiệu bạn bè của cô cho cô ấy để cuộc sống cô ấy có thêm một chút màu sắc như cô vậy.

Hai người sống ở Mỹ đến năm 13 tuổi thì về nước với mục đích là tiếp tục nghiên cứu dự án khoa học dở dang của cha mẹ cô ấy. Tất nhiên việc này sẽ không ai nói cho cô biết là do cô nghe lén Shiho nói chuyện với chị cô ấy, Akemi. Cả ba người sẽ đồng thời hợp tác với nhau trong dự án này và đây có vẻ chính là việc cùng nhau hợp tác làm việc mà Gin từng nói.

Chihiro với mái tóc màu vàng nhạt dài uốn cong xõa tung nằm trên ghế dài trong sân hưởng thụ. 13 tuổi thì cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành hết nên mặt cô vẫn mang nét đáng yêu giống khi còn bé nhưng cũng đã lộ ra một ít sự thiếu nữ. Có thể là do bên đây trưởng thành sớm a.

Shiho nằm bên cạnh cô đeo kính râm tay cầm một quyển sách khá dày đang chăm chú đọc. Chihiro kéo kính râm lên nhìn cô nàng đang đọc sách kia. Giật lấy cuốn sách thì sẽ bị gõ vào đầu, than vãn cô nàng cũng sẽ bị gõ vào đầu như vậy cô sẽ ngày càng ngốc mất. Vì thế cô chỉ có thể bĩu môi, kéo kính râm xuống hưởng thụ sự mát mẻ mà khu vườn mang tới.

Thế mà lại đồng ý với mình ra đây chơi cùng mình...

Chihiro nằm một lúc thì ngủ quên mất trên ghế. Khi cô tỉnh lại nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy Shiho đâu, đoán là cô nàng đã vào nhà soạn vali vì dù sao chuyến bay là sáng ngày mai rồi. Cô thầm trách bản thân.

Đồ cô vốn nhiều hơn Shiho nên soạn vali tất nhiên sẽ lâu hơn mà giờ đây chúng lại phải nằm lộn xộn để chủ nhân gấp gáp nhồi nhét vào hai cái vali bự. Cô như hận không thể nhét cả căn nhà này vào vali vậy.

Shiho dựa vào cửa phòng trách mắng cô một lúc thì bảo cô mau mau ra ăn cơm không thì nguội. Cô nhìn đống đồ rồi lại nhìn Shiho, cô ấy như hiểu được cô muốn nói gì. Một tay đỡ trán, xua tay đuổi cô ra bếp ăn còn cô ấy giải quyết đống rắc rối này hộ cô.

Khi cô còn đang lề mề ăn cơm thi Shiho đã dọn xong. Cô không nhịn được khen cô nàng tới tấp.

Ngày hôm sau, bọn họ hai người đứng ở sân bay đợi Akemi tới. Lâu ngày không gặp, chị ấy bây giờ đã gần giống như một thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp.

Chihiro vui vẻ chạy tới chỗ chị ấy ôm chầm lấy. Shiho kéo vali tới cũng ôm lấy chị Akemi. Trên đường về, hàn huyên đủ điều hết cả con đường thì cũng đã tới nơi, khi cô vừa bước xuống xe gió thổi mạnh làm những cánh hoa đào rơi xuống bay trong gió. Chihiro giữ chặt lấy cái mũ vành yêu thích của cô, kéo vali đi vào trong.

Đường đi tới phòng khách vẫn như cũ nhưng cô cũng chỉ nhớ được một chút vẫn phải để cho Shiho và Akemi đi trước dắt đi.

Trong căn phòng chẳng có gì đổi mới đã ngồi sẵn đó là Gin. Người này vẫn không gì thay đổi, vẫn diện đồ và nón đen, mái tóc dài bạc nay trở thành màu vàng óng và mái ở phía trước không còn trải dọc xuống mũi nữa. Ngồi kế bên hắn ta lần lượt là Vodka, Vermouth. Hai tay bắn tỉa giỏi của tổ chức là Chianti và Korn đứng cách đó không xa, chỉ là bây giờ cô mới phát hiện ra hình như hai người họ đều có địch ý gì đó với Vermouth.

Chihiro đi tới thân thiện đi tới ôm lấy chào hỏi từng người sau một thời gian dài không gặp. Cuối cùng, cô đứng trước mặt Gin nở nụ cười thật tươi.

"Chào chú, tôi về rồi đây"

"Ừ, chào mừng đã về"

Gin trong ấn tượng của Chihiro là một người vô cùng ít nói, khá trầm lặng nhưng bây giờ cô lại nghĩ rằng sau này mình nên chọc hắn nói nhiều thêm tí.

Ngồi xuống bên cạnh Shiho, cô cùng mọi người nghe về dự án nghiên cứu khoa học kia. Theo lệnh của Tổ chức, Sherry và Caramel phải nghiên cứu một loại hợp chất hóa học vô cùng độc hại có tên là APTX 4869. Cô thầm cảm thán, dù sao cô chẳng phải là thiên tài hay thông minh gì nên cô lo rằng mình sẽ phá hư cái nghiên cứu này mất.

Cùng Gin một lần nữa trở về căn nhà mà cô từng ăn bám một thời gian ngắn. Hai người trên đường đi đều trầm mặc không nói một lời, đến khi về nhà cũng đều im lặng. Cô theo những gì mình nhớ đi lên căn phòng cũ. Khi vừa mở cửa đập vào mắt cô là một căn phòng có màu chủ đạo là xanh và được tô điểm thêm những màu khác như vàng, hồng phấn. Chihiro cứ nghĩ mình vào nhầm phòng, đối chiếu với căn nhà hơi âm u với căn phòng sáng rực này cô đoán là mình nhầm phòng thật. Cô đặt vali cạnh cửa phòng, rầm rầm chạy xuống phòng khách.

"Chú a, phòng tôi nằm đâu vậy ?"

"Chỗ cũ"

"Chỗ cũ sao...?" Chihiro ngước đầu lên nhìn căn phòng còn đang mở cửa, màu sắc xanh, vàng bên trong có thể nhìn thấy được.

"Ừ, chỗ cũ" Gin chỉ gật đầu, lặp lại lời nói một lần nữa.

Cô như đã hiểu ra, mắt long lanh nhào vào ôm lấy hắn.

"Cảm ơn chú"

Nói xong cô liền buông hắn ra mà lon ton chạy lên phòng. Ấn tượng đầu tiên của cô về Gin ngay lập tức được xóa bỏ, Gin thật sự là một người rất tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro