Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Haibara dưới sự cho phép có thể nói của cô liền kể lại tường tận cho Conan nghe việc của cô. Kể cả việc cô đang muốn thoát khỏi tổ chức và có thể sẽ về bên phe cậu ấy hoặc chỉ làm một người ngoài cuộc.

Cùng ngày, cậu cũng nhận được tin nhắn của cô bảo sẽ chuyển đồ sang nhà cậu sống. Đến khi nào bị phát hiện cô sẽ chuyển đi nơi khác. Có thể nói cô bây giờ vừa là gián điệp vừa là thành viên giúp không ít việc của tổ chức.

Chihiro cũng đã suy tính, nếu trốn không được cô sẽ sử dụng cách của Haibara lúc trước là uống viên thuốc kia để cơ thể teo nhỏ lại.

Ngày chuyển đến sống ở nhà của Shinichi, cô dưới thân phận là một người thuê nhà miễn phí. Sung sướng mà lăn lộn trên giường khi kiếm được một căn nhà vừa rộng rãi, đẹp đẽ nhưng lại không tốn một đồng nào.

Đến một ngày nọ, cô được người phụ nữ kia. Cô Yukiha hẹn tới tiệm bánh ngọt cũ, cô vừa đi ra khỏi cổng trường Ekoda thì đi tới tiệm bánh đó. Vào cửa nhìn tới cái bàn cô từng cùng cô Yukiha ngồi ở đó đã có hai người đợi sẵn. Một là cô Yukiha và người còn lại là chồng của cô

Cô bước tới lễ phép chào hai người họ rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với hai vợ chồng.

"Chào con, ta là chồng cô Yukiha. Tên Yuji, Yuji Yumamoto" Chú Yuji lên tiếng trước

"A, thật là trùng hợp. Con cũng là họ Yumamoto"

"Có lẽ không phải là trùng hợp đâu" Cô Yukiha vẻ mặt có vẻ hạnh phúc nói

"Dạ ?" Cô khó hiểu đáp

"Để cô kể con nghe một câu chuyện. Hồi đó cô chú có một đứa con gái nhỏ, con bé rất dễ thương nhưng cũng rất ham chơi. Có một lần, con bé đòi cô chú dẫn đi chơi công viên. Cô chú lúc nào cũng bận rộn không chơi với con bé nhiều, nhưng vì hôm ấy là sinh nhật con bé nên chúng ta đã dời lịch lại mà dẫn con bé đi chơi. Sau đó...chúng ta ai nấy đều bận nghe điện thoại không để ý đến con bé, con bé...lúc ấy đã đi lạc mất. Chúng ta đã đi tìm khắp công viên nhưng vẫn không thấy con bé đâu..." Cô Yukiha đau khổ kể lại, đến cuối không chịu được nước mắt đã chảy ra.

Cô chăm chú nghe cô Yukiha kể thì cảm thấy câu chuyện này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

"Thế bây giờ đã tìm được đứa bé chưa ạ?"

"Lúc trước thì chưa...nhưng hôm nay đã tìm được rồi."

"Vậy xin chúc mừng gia đình đoạn tụ ạ"

"Bà này, bà kể thiếu một thứ rồi" Chú Yuji mỉm cười hòa ái với cô.

"Đúng vậy, đúng vậy. Con bé nó tên là...Chihiro Yumamoto" cô Yukiha gật đầu bổ sung vào

"..." Câu chuyện thất lạc con này nghe qua đã cảm thấy rất quen, đứa bé ấy bây giờ lại có tên giống mình. Ý gì đây ?

"Con gái... Mẹ, mẹ là mẹ con đây" Cô Yukiha kích động, đứng dậy ôm lấy cô vào lòng.

"Mẹ ?" Chihiro đơ mặt ra. Nhìn người đang ôm mình rồi lại nhìn sang chú Yuji, chú ấy cũng có vẻ là đang rất xúc động.

Lúc này Chihiro mới chợt nhận ra. Không phải câu chuyện bọn họ kể y chang chuyện thất lạc cha mẹ của mình sao ? Với lại chú Yuji nhìn có nét hơi giông giống cô.

"Cha, mẹ... Con đã rất nhớ hai người a" Cô rưng rưng nước mắt, vùi đầu vào lòng mẹ khóc lớn.

Bàn ba người gia đình đoạn tụ thu về không ít sự chú ý của khách trong quán. Nhiều người còn xúc động thay gia đình.

"Nào con gái. Chúng ta cùng nhau về nhà nào"

"Vâng ạ" Chihiro đứng lên cầm lấy cặp, cả gia đình vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau trở về nhà.

Cùng ăn cơm, tâm sự đến tận chiều tối. Trước khi cô rời đi, cha Yuji đề nghị cô hãy chuyển về sống chung với hai người họ. Cô thật sự cũng rất muốn nhưng phải lắc đầu cự tuyệt. Cô không muốn hai người họ vì cô mà dính líu đến tổ chức đó.

Quay về căn nhà thuê miễn phí, cô chỉ vừa mới cầm chiếc chìa khóa nhà lên thì cửa đã mở. Mở cửa cho cô là Conan và ngồi bên trong là...cô chú Kudo.

"Chihiro" Cô Yukiko đứng lên chạy tới ôm chầm lấy cô

"A...chào cô, chào chú" Chihiro lần thứ hai trong ngày đờ người ra. Có quá nhiều người xuất hiện trong một ngày làm cô thầm lau mồ hôi

"Chihiro, cuối cùng cũng đã tìm thấy con rồi. Hôm mà con mất tích cô chú đã lo lắng rất lâu đấy, cô còn mắng Shinichi một trận thật to"

"À vâng ạ, hôm đó...chỉ là do con không cẩn thận mới bị lạc thôi. Xin lỗi rất nhiều vì đã làm cô chú lo lắng" Chihiro kéo cô Yukiko ra, cúi người đầy chân thành mà xin lỗi.

"Không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Ngày hôm nay thấy con vẫn sống tốt chúng ta cũng an tâm" Chú Yusaku đặt tay lên vai cô Yukiko kéo vào ngực ôm.

Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Conan lại một lần nữa bước ra mở cửa.

"Có cô Yukiha và chú Yuji tới này" Conan đứng qua một bên nhường đường cho hai người bước vào.

Chihiro nghe được tên hai người thì bất ngờ xoay qua nhìn họ. Hai người cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cô.

"Anh chị tới rồi. Mau vào trong ngồi" Chú Yusaku tươi cười chào đón khách

"Mọi người quen biết nhau sao ?" Cô nhìn về hai phía, mắt mở to hỏi

"Cô chú Yumamoto đây là người quen lâu năm của nhà Kudo" Conan khoanh tay dựa lưng vào tường

"..."

Cuối cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống mà giải thích. Và cũng từ đây mà cô mới biết được, cô và Shinichi lúc trước từng có hôn ước với nhau do hai nhà trong lúc vui say đã cùng lập nên cái hôn ước chết tiệt này.

Chihiro thật rất muốn lăn ra ngoài ngay bây giờ. Nhưng mà thoạt nhìn qua cô Yukiko và chú Yusaku rất vui vẻ khi biết cô là con gái thất lạc lâu năm của gia đình Yumamoto. Có lẽ là vui mừng dùm gia đình cô.

Cô thầm liếc qua nhìn Conan cũng đang ngạc nhiên không kém gì cô. Dù sao cậu ta và Ran theo tình hình cứ tiếp diễn đến sau này thì có thể sẽ trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc ấy chứ. Cô không muốn chen ngang...à không, cắt đứt tình cảm của hai người này trước khi rễ tình yêu hai người họ mọc đầy trong tim. Cô muốn yêu đương với một người mà trong trí nhớ anh ta cũng chỉ có một mình cô, tất cả mọi thứ đều là cô. Không là ai khác.

Chihiro tự kỷ một mình gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình rồi tự vui vẻ, mãn nguyện. Conan ngồi đối diện cô nhìn thẳng vào cô, cậu tự hỏi cô ấy đang nghĩ tới ai mà nhìn vẻ mặt rất vui vẻ trong khi trưởng bối gia đình đều đang nói về hôn ước xưa lắc xưa lơ, vô tình có của cô và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro