Chương 28. Chính văn: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaede nghe thấy có người gõ vang lên hắn cửa phòng.

1221 nhắc nhở: "Acer, là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nha."

[Khi có người ở gần không cần phát ra tiếng, 1221.] Kaede mặc niệm trong đầu.

[Ta đã biết, Acer ra mở cửa sao?]

[Trong phòng không có người.] Mặc kệ bọn họ. Hắn hiện tại bộ dạng chật vật này không phải rất muốn gặp người. Huống chi còn là hai tên kia.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji sáng nay vừa ăn vừa trò chuyện đến gần sát giờ lên lớp bọn họ mới đi tới phòng học.

Lúc đi ngang qua lớp bên cạnh, bọn họ từ ngoài cửa nhìn vào.

Hagiwara Kenji đảo mắt một vòng tìm tòi cũng không cảm thấy người nào là đối tượng thích hợp. Hắn quay sang hỏi đi ở bên cạnh Matsuda Jinpei:

"Jinpei-chan, là người nào nha?"

Matsuda Jinpei nhíu mày, đối chiếu với sơ đồ chỗ ngồi trên cửa, chỗ của Murasaki Kaede đang là vị trí trống.

"Không thấy hắn."

Hagiwara Kenji ở bên cạnh vỗ vỗ vai nhà mình osananajimi.

"Có lẽ chưa đến, thôi, chúng ta trước về lớp thế nào?"

Cho đến kết thúc khóa học buổi sáng, giờ nghỉ trưa, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lại một lần nữa đi ngang qua lớp bên cạnh. Thế nhưng lần này vẫn không thấy người kia bóng dáng.

Matsuda Jinpei: "Hắn không ở."

Hagiwara Kenji quyết đoán nói: "Jinpei-chan không phải nói người kia ở đối diện phòng ngươi sao? Chúng ta đến đó thử xem hắn ở không, nếu có thì mời hắn lát nữa cùng đi ăn trưa đi."

Đó là sơ lược lại lý do mà hai người bọn họ lúc này ở trước cửa Kaede phòng.

Lúc nãy 1221 phát ra tiếng bọn họ ở bên ngoài nghe không rõ nội dung nhưng nghe được loáng thoáng âm thanh, đoán là bên trong khả năng có người. Vì vậy lại gõ cửa thêm lần nữa.

Kaede tâm trạng từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn luôn không tốt. Lại nghe một lần tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của hai tên kia, hắn tâm phiền ý loạn trực tiếp vớ lên bộ đồng phục sạch trên bàn, mở cửa sổ leo ra ngoài. Đem câu nói vừa rồi 'trong phòng không có người' chứng thực.

Căn phòng bên dưới cửa sổ cũng đang mở, Kaede cảm thấy hắn có thể đạp lên thành cửa sổ mượn lực mà từ từ leo xuống. Nhưng hắn xem nhẹ chính mình trên chân vết thương, một cái sẩy chân, suýt nữa ngã xuống tới.

Lầu 3 tuy không cao lắm, có điều hắn chân hiện tại quá giòn chưa chắc chịu nổi, ngã xuống vẫn rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn nghiêng người từ cửa sổ lao vào căn phòng bên dưới. Trùng hợp lúc này có một đôi hữu lực tay vươn ra đỡ lấy hắn.

Người kia trọng tâm không vững, Kaede giật mình không kịp phản ứng, thế là cả hai ngã nhào ra sàn nhà.

"Au đau đau." Một giọng nói thanh nhuận vang lên bên tai.

Kaede vội vàng ngồi dậy, ngẩng đầu, khi thấy rõ ràng người kia diện mạo, hắn sửng sốt một chút, biểu tình phức tạp lên tiếng: "Sao ngươi lại ở đây?"

Còn ngồi dưới đất thanh niên có màu nâu cà phê đầu tóc. Chất tóc mềm mại hơi cuốn kết hợp với hắn có phần non nớt khuôn mặt, đôi mắt một mí màu hạt dẻ càng làm hắn hiện trẻ tuổi. Hắn chỉnh lại trên mặt vì hai người đụng vào nhau mà chệch đi mắt kính, như thể oán giận mà nói: "Vị này đồng học ngươi thật không thể hiểu được. Là ngươi tự ý vào ta phòng, giờ lại hỏi sao ta ở chỗ này."

Kaede chân đang đau, trực tiếp dựa vào tường mượn lực đứng. "Đừng giả ngu, Temps."

Tóc nâu thanh niên ngồi dậy, tiện tay nhặt lên Kaede làm rơi túi đồ, phủi phủi tro bụi.

"Hảo đi. Chính là lúc ta trở về, phát hiện hai cái bất hiếu tử các ngươi đều không thấy. Vậy nên ta đến đây tìm ngươi nha." Thanh niên bổ nhào tiến lại gần Kaede, cười híp mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền. "Acer, kinh hỉ không? Bất ngờ không?"

"Có một chút kinh hách." Kaede duỗi thẳng tay ra phía trước chặn lại người đang nhào tới, mắt phượng lam thoáng hiện hoài niệm, bản thân hắn cũng mỉm cười.

Tối qua 1221 dùng truy dị tính năng điều tra toàn khu vực cảnh giáo lại không phát hiện ra điểm nào dị thường. Không phải 1221 thiếu sót, là trước mắt hắn thứ này trình độ bảo mật không thể dùng lẽ thường đi đánh giá. 1221 còn chưa đủ cấp bậc để truy ra dấu vết thân cháu ngoại của Cục trưởng Cục quản lý thời không.

Hơn nữa Temps tên này bản thân chức vụ cũng không nhỏ, Logic bộ nhân viên cấp cao, kế tiếp nhiệm kỳ thời gian quản lý giả.

Kaede ở Temps trong phòng tắm rửa thay quần áo. Tẩy sạch trên người nhễ nhại mồ hôi, thoải mái cả người hắn một lần nữa cảm thấy mình sống lại. Lúc này mới nổi lên tinh thần cùng với lâu ngày không gặp bạn thân thăm hỏi.

Nếu tính theo thời gian ở Chủ thần không gian, bọn họ mới chỉ không gặp chưa đến một tháng. Chỉ là cái này hai mươi mấy ngày đem quy thành thời gian ở nhiệm vụ thế giới thì đã hai mươi mấy năm trôi qua. Không trải qua điều tiết làm nhạt ký ức, bọn họ như là cách một đời mới gặp lại.

Trước khi Acer làm nhiệm vụ về hưu, hắn đã dành một ngày cùng Temps và Lys cùng nhau liên hoan. Hôm đó thật ra cũng là Lys sinh nhật.

Ba cái có thiếu niên bề ngoài còn nội bộ không biết đã sống bao lâu người tụ bên nhau thật như mấy cái thiếu niên khí phách hăng hái.

Buổi sáng bọn họ cùng nhau chơi biến tất cả các trò có thể tham gia trong khu giải trí tại Thời không cục, Acer phá đảo toàn bộ, đăng đỉnh trò chơi vương.

Đến trưa tới cao cấp nhất nhà hàng đặt một bàn sang quý nhất cung đình yến, Temps hào phóng dùng Cục trưởng thẻ ngân hàng chi trả.

Buổi chiều đến Kỳ tích hồ đem trong hồ hứa nguyện ngư đều câu lên, Lys hứa nguyện xong mang chuyển một vòng sau đó lại phóng sinh trở về.

Tối đến, Lys từ hầm rượu của ba hắn_bộ trưởng Đặc dị xử lý bộ trộm ra mấy bình trân quý nhất.

Bọn họ cùng nhau uống, cùng nhau say, cùng nhau điên.

Giống với mọi lần, bọn họ kể nhau nghe hết chuyện trên trời dưới đất, những chuyện thú vị cũng như không hài lòng mà bản thân đã trải qua gần đây. Vừa uống vừa tâm sự, cho đến khi cả 3 người say khướt.

Lys nằm vật vã trên bàn lên án hắn ba càng ngày càng không làm người, bóc lột sức lao động của con trai hành vi không cần suy nghĩ đã trở nên thuận lý thành chương. Hắn làm một cái bộ trưởng trợ lý, 2/3 lượng công việc của bộ trưởng đều do hắn xử lý.

Temps ngã người ra sau ghế lẩm nhẩm lầm nhầm, miệng không ngừng khiển trách đám bại khuyển kia mỗi lần hay tin hắn không ra nhiệm vụ là cứ đến tìm hắn gây phiền toái. Làm cho hắn muốn nghỉ ngơi cũng không yên. Bản thân hắn đâu hề muốn làm kế nhiệm thời gian quản lý giả. Quá ưu tú thành ra là hắn sai rồi.

Acer ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bàn tay chống cằm, đầu gật gù, mỉm cười nhìn toái toái niệm niệm như đang bị oán linh thượng thân hai đứa bạn thân. Nói ra câu nói chính là: "Không có việc gì, xong nhiệm vụ lần này ta sẽ về hưu nha. Các ngươi an tâm tiếp tục công tác, ta đi nghỉ dưỡng giúp các ngươi xem nhân gian hoa muôn hồng nghìn tía." Sau khi dứt lời, hắn thu hoạch từ bạn thân mỗi tên một chiếc giày, kết hợp lại vừa lúc viên mãn một đôi đâu.

Như thế niên thiếu khinh cuồng mấy người, cách chưa đầy một tháng gặp lại nhau, lại sốt ruột nhận ra được trên người đối phương bị bao phủ bởi một tầng quanh quẩn không tan ưu thương.

Kaede chính hắn có thể hiểu được, Temps tiểu tử này là chuyện thế nào. Rõ ràng tên này là người khiêu thoát nhất trong 3 người bọn họ.

Vậy nên Kaede mới trước tiên mở miệng hỏi:

"Ngươi có gì muốn cùng ta nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro