1. xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm

Trên chiếc giường bệnh trong căm phòng đầy thuốc sát trùng có một cô gái tóc đen ngắn đang nằm

Đôi mi cô khẽ động, có lẽ là do những tiếng ồn bên cạnh đã đánh thức cô.

Đôi mắt hé mở, đầu cô hiện lên hàng ngàn dấu hỏi rằng cô đang ở đâu? Là bệnh viện sao? Cô chưa chết sao?

Cô khẽ ngồi dậy, một cơn đau từ lưng khiến cô không khỏi nhăn mặt kêu lên

-A!

Có lẽ tiếng của cô đã làm cho người đang đứng nói chuyện với bác sĩ kia dừng hẳn hành động mà quay qua cô

-Em không sao chứ

-Ah.. Chị..là ai vậy?

Cô khó hiểu nhìn người trước mặt, đây là đâu, còn người trước mặt là ai?

-Chị thấy em bị xe tông nên đã đưa em đến viện_ người ấy vừa nói vừa lấy thứ gì đó.

Cô mờ hồ nhìn người trước mặt. Bất ngờ một chiếc điện thoại được đặt vào tay cô. Cô nhìn nó với gương mặt khó hiểu, dường như người ấy thấy được sự khó hiểu ấy nên đã giải thích cho cô

-Chị thấy chiếc điện thoại ngay cạnh em lúc đó

-Vâng.. Em cảm ơn ạ

Cô cười nhạt với người đối diện, dì chưa biết chuyện gì nhưng chắc cũng nên cảm ơn.

Nhận lấy cái điện thoại cô mở nó lên, điện thoại không có mật khẩu nên cô đã mở được ngay lập tức.

Sau một hồi tìm kiếm cô đã băm được thông tin, đây đúng thật không phải là cô, hay nói đúng hơn hiện giờ là linh hồn của cô nhưng linh hồn thực của thân xác này đã chết rồi

Thân xác tên là Sano Rin, 15 tuổi, là học sinh trường trung học Teitan..

Ngừng lại vài giây, cô thở dài một hơi, có lẽ cô gái này còn khổ hơn cả cô nhỉ. Ba mẹ thì mất, từ nhỏ sống cùng bà nhưng cũng vừa mất tháng trước.. Cô nghĩ rằng đây cũng là lí do mà cô gái này lại hị tai nạn...

Sau đó người đã giúp thân thể này vào viện cũng rời đi. Cô cũng biết được người đó tên là Miyano Akemi.

-Miyani Akemi sao....?

_____

Tạm thời cô đã ổn và cũng như là đã xuất viện, trong khoảng thời gian đó cô cũng dần chấp nhận được sự thật là mình ngủm rồi lại được đưa vào đến đây.

Và ngoài ra cô cũng biết được cô gái này cũng khá giống cô, không bạn bè gì cả. Mà cũng tốt thôi dù sao coi cũng đỡ phải diễn kịch giả vờ.

Cô cũng đi học lại, đối với cô việc học rất quan trọng, nói gì thì nói ở kiếp trước thì cô cũng còn đi học chỉ là do cô nhìn trưởng thành hơn thôi.

Bước vào cửa lớp, theo những thứ cô ráng tìm kiếm thì cô đã đi đến một bàn ngay cạnh cửa sổ ngồi xuống.

-Chỗ ngồi gì mà giống nữ chính ngôn tình vậy nhỉ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro