Chạy chốn, một thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi là Karasuma Hyouka con gái của một ông trùm tổ chức tội phạm. "

" Cuộc sống của tôi không phải màu hường phấn như những tiểu thư khác, nó chính là địa ngục nơi ngập tràn màu đen tối, mùi máu từ những con ' chuột ', kẻ phản bội hôi tanh cả khu nhà. "

" Cũng chẳng phải thiếu thốn mấy như những kẻ sống khổ cực ngoài kìa. Tôi được ăn những cao lương mỹ vị, đi dự tiệc tại những buổi hợp mặt cấp cao, quần áo, trang sức thì vô số kể. "

" Nhưng cuộc sống mà được cái này thì phải mất cái kia, sau cái lớp vỏ bọc hào nhoáng kia tôi phải thử thuốc do chính người cha yêu quý của mình chế tạo, chịu những buổi huấn luyện cực hình, vô số trận đòn roi bởi người đã sinh ra tôi. "

" Năm 17 tuổi tôi đã không chịu nổi nữa và vỏ trốn...."

" Vượt qua những tên canh gác xung quanh căn cứ không hề dễ dàng gì cả, thậm chí tôi còn bị bọn chúng hợp sức cho ăn nhừ đòn. Người đứng sau chỉ thị việc đó chính là cha yêu quý của tôi, ông ta còn chẳng thèm ra mặt khi biết tin tôi chốn khỏi đây, chắc hẳn lão đang đứng tại góc nào đó thưởng thức ly rượu Rum ưa thích của mình mà xem tôi chạy trốn. "

" Được huấn luyện từ nhỏ nên mấy tên đó cũng chẳng thể nào ngăn nổi tôi. Vui sướng, hạnh phúc, thoải mái, tự hào, đó là tất cả cảm xúc của tôi khi ra khỏi đó "

" Tôi cũng là con người nên cũng chẳng thể chịu nổi những vết thương đó, cơ thể tôi liền ngã xuống đầu đập một cái rõ đau xuống đường "

" Hình như tôi đã được một cảnh sát cứu, hơi ấm từ người anh ta bao trọn lấy cơ thể tôi. Tay anh ta chạm vào vết đạn ngay chân làm tôi rất đau,...đó chính là việc cuối cùng tôi cảm nhận được "

____________________________
Ánh sáng từ cửa sổ chíu vào làm mắt cô chẳng thể mở ra nổi, đầu Hyouka đau đớn như bị thứ gì đó đập thật mạnh vào vậy. Không thể mở mắt nhưng cô biết mình đang nằm ở bệnh viện, cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc này chính là nó không sai vào đâu được.

" Cô bé cháu tỉnh rồi, Shiratori mau đi gọi bác sĩ "

" Vâng sếp "

Trước mắt cô bây giờ là hai thanh tra cảnh sát một người tướng người không cao lắm, tuổi tác tầm 40 mấy 50 gì đó, đầu đội nón rộng vành và khoác một cái áo vest dài màu cam. Kế bên là một người khá tuấn tú thân hình cao ráo tầm 1m75 mặc một chiếc áo sơ mi trắng trên tay là áo vest xanh dương.

Sau khoảng thời gian sức khỏe được hồi phục không ít, Hyouka liền được đưa tới sở cảnh sát lấy lời khai. Dựa vào bệnh án bản thân bị va chạm rất mạnh vào đầu dẫn đến có khả năng cao mất trí nhớ, cô liền theo nó mà giả ngu chẳng biết gì hết.

Cảnh sát chẳng tra được gì về thân phận cô cả chỉ biết cháu gái mình cứu hôm đó tên Hyouka. Họ định gửi cô đến nơi phục hồi chí nhớ cho những nạn nhân giống cô nhưng không thành. Trong quá trình chuẩn bị đưa cô đến đó một cảnh sát đã nhận nuôi cô, từ đó Hyouka có một mái nhà mới được người anh trai mới nuôi dưỡng.

._._._._._._._._._._._.

Nhìn vào bảng đèn trước cửa phòng cấp cứu Hyouka tự nghĩ sao bản thân hôm nay lại lo chuyện bao đồng như vậy. Tình cờ bắt gặp cảnh một thanh niên bị thủ tiêu trong khi đi ngắm hoàng hôn cô đã ra tay cứu giúp gọi người nhà đưa anh chàng đó vào đây.

' Ting ' tiếng thang máy vang lên cánh cửa mở ra liền có một người đàn ông nhanh chóng đi đến đây.

" Ouka em bị thương sao? Người em dính nhiều máu như vậy? "

Đó là anh trai cô vị cảnh sát 1 năm trước đã nhận nuôi Hyouka. Trung úy Shiratori Ninzaburo của đội điều tra số 1 thành phố Tokyo.

" Không phải em "

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh trai người đàn ông trung niên bên cạnh cũng là người nhà của tên đang bị cấp cứu trong kia lên tiếng giải thích.

" Chúng tôi đi du lịch vô tình bị phục kích, còn về thân phận của tôi không tiện nói ra. Tôi đã liên lạc với cấp trên của cậu nói về việc này mong trung úy và em gái mình sẽ giữ kính việc này. "

Shiratori Ninzaburo sau đó liền nhận được điện thoại từ cấp trên. Anh cũng không còn việc gì ở đây nên cùng cô về nhà, bước đến cửa ra của bệnh viện anh liền đứng lại cởi áo vest ngoài của mình ra đưa cho Hyouka. Cô cũng tinh ý biết vì sao anh đưa áo cho mình, Hyouka liền mặc áo vest rộng thùng thình đó vào che hết những vết máu dính trên đồng phục.

Ngồi trên con xe quen thuộc của anh trai cô không biết nên nói gì cũng chẳng muốn mở miệng giải thích về chuyện đó. Hyouka liền dựa vào cửa kính nhìn ngắm khung cảnh thành phố ban đềm.

" Sau em gặp được người đó vậy? "

Là anh trai mở lời trước, có vẻ từ nảy giờ trong đầu anh ta cũng có vô vàng câu hỏi rồi.

" Em đi ngắm hoàng hôn vô tình gặp nên cứu "

" Anh vẫn còn thắc mắc về anh ta sao? "

" Ừm "

Nghe Hyouka nói ngắm hoàng hôn trung úy Shiratori cũng không hỏi thêm, anh thừa biết cái sở thích kì quái của em gái là ngắm hoàng hôn nhưng phải chọn một nơi thật cao mới chịu. Có lẻ vì thế cô mới bắt gặp cảnh anh ta bị thủ tiêu ở con đường trên núi.

[ Akai Shuichi một FBI sao? Anh ta chính là tên đối thủ mà Gin thường hay nhắc đến ]

Trong lúc tìm số liên lạc của người nhà anh ta, Hyouka liền nhặt được giấy tờ của thanh niên đó và biết được thân phận thật của người mình cứu được.

" Ouka này, em đã quen với môi trường học tập chưa? Có việc gì phải nói cho anh biết đó. "

" Vâng "

Cô vừa nhập học không lâu vào một ngôi trường cấp 3 cũng gần đây. Sau khi bị thương nặng Hyouka phải dưỡng thương nhưng không hiểu bắt đầu từ lúc đó cơ thể cô cũng xuống dốc hay bị bệnh vặt cảm sốt liên tục. Cứ thế Hyouka đã học lớp 11 trễ một năm so mới mọi người đồng trang lứa.

Hôm nay là ngày nghĩ Hyouka cũng phát chán việc nằm trong phòng cô liền thay đồ đi dạo phố. Con đường nhộn nhịp hơn hẳn những cặp đôi cùng nhau đi hẹn hò, cha mẹ dẫn con đi ăn cuối tuần. Còn cô chỉ cô đơn đi một mình.

" Quán đó ngon thật nhỉ? "

" Ừm, lần sau mình ghé vào nữa he "

Đó là giọng nói của hai cô gái qua đường, bọn họ chắc cũng tầm tuổi Hyouka. Cô nhìn vào quán ăn mà họ vừa bước ra là một quán ăn kiểu truyền thống, cô liền đi vào đó ăn thử xem mùi vị ra sao. Bước vào quán là một không gian không được rộng lắm, trang trí bằng những chén rượu hồi xưa, mỗi bàn cách nhau bởi một tấm gỗ mỏng. Bếp được xây theo kiểu mở nhìn được hết quá trình nấu bên trong, Hyouka cầm tấm menu trên bàn gọi món.

" Ba ơi mau lên "

" Cứ từ từ có ai dành chỗ hai đứa đâu "

Cái giọng nói đó nghe khá quen tai cô liền quay đầu lại nhìn, là Mori Ran bạn học cùng lớp của cô. Hyouka nhìn những món ăn được đem lên của mình khá hấp dẫn cô chẳng thèm quan tâm những người khác nữa dù sao cô cũng chọn một góc khá khuất nên họ chắc không để ý đâu.

" MÓN ĂN ĐÚNG LÀ DỞ TỆ MÀ! "

" Nè đừng nói vậy chứ "

" TAO NÓI VẬY THÌ CÓ GÌ SAI? MÀY NHÌN XEM CÁI QUÁN BÉ NHƯ CÁI LỖ MŨI MÓN ĂN LẠI NHƯ VẬY HÈN CHI ÍT KHÁCH LÀ PHẢI "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro