Chương 2 : Trở thành em gái nuôi của Shinichi !!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oa oa oa !!!??

- " Mình mới đầu thay mà, chắc đang trong hình hài của trẻ sơ sinh nhưng...tại sao trước mặt mình không phải cái trần nhà mà là bầu trời xanh vậy ? "

- alele !!? - Sao lại có một đứa trẻ ở đây ? Một người phụ nữ với mái tóc xoăn nâu được cô thả óng ả nhíu mày hỏi

- Sao đấy em ? - Một người đàn ông điển trai đi tới, vóc dáng trông giống như một vị triết học gia

- Đứa trẻ này ở trước cổng nhà chúng ta... không phải là bị bỏ rơi đấy chứ !!? ( Lo lắng )

- Hum...Anh nghĩ suy luận của em là đúng rồi đấy !

- " Hả !!! Gì zậy "

- Trong nôi không có lá thư nào hết / ẵm lên / hay là chúng ta nhận nuôi đứa trẻ này đi anh

* Ảnh minh họa *

- Anh thấy cũng được đó, mau vào trong thôi trời nắng lắm đó em

- Vâng ^⁠_⁠^ !

- " Thiệt luôn... mình đầu thai thành đứa trẻ bị bỏ rơi hả trời "

- " Nhưng mà trong cái rủi có cái may, 2 người nhận nuôi mình đây là Kudo Yukiko và Kudo Yusaku "

- " Má ơi hạnh phúc vãi !!! "

_______________

9th sau

- Nào Shin - chan ! Đừng giành đồ chơi với Hika - chan như vậy chứ

- ma...ma.../ Chỉ / -> cuốn sách = đồ chơi

- Yukiko : ( bất lực )

- " Thằng nhóc này suốt ngày cứ thích giành sách với mình thôi "

- / lại gần /

- Shinichi : ?

- / nhéo má /

- oaoaoa ( khóc nức )

- Thôi nào 2 đứa....haizz

________________

- Hi... Hika, bánh

- A ! / Đút /

- A ! / ăn /

- Shinichi : vui vẻ

- " nhìn cái má muốn nhéo quá "

- " mình có thằng anh cute ghê " cô thầm nghĩ rồi mỉm cười, Shinichi thấy vậy cũng cười theo. 2 người thay phiên nhau người đút người ăn sau đó là cùng nhau đọc tiểu thuyết trinh thám

________________

Cô và Shinichi năm lên 3 tuổi

- Shin - chan, anh mau trả sách lại cho em

- Sách này của anh sao anh phải trả cho em !!?

- Sách này ba mua tặng em hồi hôm sinh nhật mà

- Anh cũng vậy nhưng sách anh bị em làm rách rồi nên đây là sách của anh

- Anh tự mình làm rách thì có, ai bảo anh kéo mạnh quá chi

- Có nói gì thì giờ nó cũng là sách của anh mà thôi

- " sụp đổ, sụp đổ hình tượng idol trong lòng rồi thám tử trung học ạ, giờ mày chỉ là thằng anh rãnh rỗi thích chọc phá em gái thôi "

- " Kaito kid mới đỉnh "

Cô ngán ngẫm bước ra khỏi phòng vừa buồn bực vừa đi xuống lầu, cô rất vui khi được làm em gái của main nhưng đó là trước kia còn bây giờ thì cô không muốn nhận thằng anh này xíu nào. Từ nhỏ tới lớn luôn giành sách với cô, 2 người lúc nào cũng cãi nhau chí chóe và tất nhiên là thằng anh kia không bao giờ thắng được cuộc cãi vả nào vì giờ cô mới là người " thân hình trẻ con nhưng trí tuệ người lớn mà"
Xong rồi! Mất hết rồi, bao nhiêu sự ngưỡng mộ, mê mẩn của cô với anh cứ thế mà thả trôi theo thời gian 2 người đấu đá nhau

- " Hay giờ mình ra ngoài đường cho xe tông chết rồi xuyên vô one-piece nhờ " :⁠-⁠)

______________

- 2 đứa xuống ăn sáng rồi mẹ đưa đi học nè ! Yukiko vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa gọi lớn

- Shinichi + Hikari : Vânggg ạ !

Ăn xong thì Yukiko đưa 2 người đi nhập học vào trường

Trên xe :

- Mẹ nhớ cho con và Hika học chung lớp nha mẹ - Shinichi vừa đọc tiểu thuyết trinh thám vừa nói

- Mẹ biết rồi, sáng nay con đã nói với mẹ 5 lần rồi đó

- Mới chỉ có 5 lần thôi mà, có gì mà nhiều chứ

- " mình nôn gặp Ran quá đi "

- Em nghĩ gì mà trông suy tư vậy ? - Shinichi thấy cô cứ nhìn đăm chiêu ra cửa xe liền hỏi

- Em có nghĩ gì đâu, chỉ là hoa anh đào đẹp quá thôi

- Con thích hoa anh đào quá nhỉ ? Yukiko cười hỏi

- Vâng, thích lắm ạ ^^

* Ảnh minh họa *

- Shinichi : (⁠。///•'•///。⁠)

_____________

Nhà trẻ Beika

- Vậy mẹ cháu bé, cô hãy nói cho tôi biết về các bệnh dị ứng của bé nhé..

- Có món nào Shinichi - kun và Hikari - kun không ăn được không ?

- Chẳng hạn như trứng, soba hay phô mai...

- không có, đặc biệt là...

- / nắm tay Hikari /

- huh ?

- Đi tìm thư viện với anh

- " oh ! Cuối cùng cũng tới đoạn này rồi " / cười /

2 người đi khắp hành lang nhưng vẫn không tìm được thư viện

- Này này, nghiêm túc chứ !!? Không có thư viện sao ?

- Chúng ta qua căn phòng kia tìm thử đi / chỉ /

- / mở cửa / + ( kinh hoàng ) + / bịt mắt Hikari lại /

- ...!!? Mọi người chỉ đang ngủ thôi chứ không phải xác chết nằm phơi xác ở đây đâu =⁠_⁠= - Hikari gạt tay Shinichi ra vẻ mặt ngán ngẫm nói

- Là do anh nhìn lầm, được chưa -.-

2 người vừa đi loanh quanh vừa nhìn tên bảng hiệu của các lớp

- Đây là lớp táo, còn đây là lớp hoa tulip...vậy lớp trên cùng là lớp hoa anh đào sao ?

- " Đúng rồi đó anh, lớp chị dâu học đó :3 " suy nghĩ của Hikari

- " phải rồi... phải rồi... Mình đúng là đứa trẻ thông minh "

Tách...

- ?

Một cô bé đang gấp thứ gì đó, 2 mắt cô đọng lại những giọt nước mắt xinh xắn

- " Đứa trẻ này hình như là...đã gặp rắc rối vì bị lấy đi một thứ gì đó "

- " Vì chỉ có đồ của cậu ấy là không có đeo phù hiệu hoa anh đào...nếu vậy vật bị lấy đi là phù hiệu thì sao ? " - Shinichi đăm chiêu suy nghĩ

- " Mình nghĩ là nên để 2 anh chị ở riêng rồi " cô lảng lặn rời đi

________________

- " Hoa anh đào đúng là đẹp thật "

- Meo ~

- huh ? Một con mèo đen...

- / bế lên / cute ghê ❤️

_________________

- Shin - chan, con đừng có đi lung tung trong lúc mẹ đang làm thủ tục nhập học chứ

- bảng tên của con đâu mất rồi !!?

- um...con cũng không biết nữa

- Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ nhớ là đã nói...

- " Bảng tên đang được giấu trong túi, không thể để cho mẹ biết được"

- " Gì thế ! Người này... "

- " Nhìn ai thế !!? "

- " Cậu ấy sao !!? "

-  " Nhưng...tại sao ? "

* Đoạn hội thoại này tôi tua nhanh nha *

- Mà Hika - chan đâu rồi Shin - chan ?

- Hểh !!?? " Thôi chết nãy giờ mình tập trung phân tích quá mà quên mất em ấy rồi "

- " Em ấy đi đâu rồi chứ " / chạy đi tìm /

- Này Shin - chan !!!

- Em ấy chắc chỉ đi quanh đây thôi con sẽ đi tìm em ấy, mẹ đừng có lo

_______________

- hộc...hộc... " Em ấy đâu rồi chứ !!?? "

- Shin - chan ?

- Hika

- / ôm /

- ⊙⁠.⁠☉ !!?

- Anh xin lỗi, Shin - chan xin lỗi vì đã không để mắt đến em

- kh... không sao, em cũng đâu có bị lạc. Em chỉ đi dạo xung quanh vì quá chán thôi

- Anh sẽ không vì việc gì mà bỏ quên em nữa đâu

- Được rồi Shin - chan, em đoán là giờ này mẹ cũng đã làm xong thủ tục nhập học rồi nên chúng ta mau về thôi

- / nắm chặt tay Hikari / + / đi /

- ^^ " Đôi lúc cũng không đáng ghét như mình nghĩ " - Cô cười mỉm vui vẻ cho anh nắm tay bước đi trên hành lang và bên ngoài thì rải rác những cơn " mưa " hoa anh đào






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro