Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trên đường phố là một cô gái với mái tóc màu nâu cùng đôi mắt đỏ như Rubi mang một vẻ bí hiểm nào đó. Cô đang đi trên con đường phố quen thuộc đến một cửa hàng tiện lợi. Mọi người ai ai cũng nhìn cô (tại vì cô đẹp quá mà 😑). Đó là Momono Kitsune, nữ chính của chúng ta. Cô là một người Nhật gốc Việt, bố là người Nhật tên là Momono Ketsueki, còn mẹ là người Việt nhưng lấy tên Nhật là Momono Amai. Năm nay Kitsune 16 tuổi, là con gái của bố Ketsueki là một thám tử có tiếng ở Nhật, còn mẹ cô là ca sĩ và model nổi tiếng ở Nhật lẫn Việt Nam, cô lại là một người có tài hội hoạ được cả nước Nhật biết đến. 

Đang đi trên con đường phố ấy, thì cô để ý có một chiếc xe ô tô rất to đang lao về phía trước sắp tông vào một cậu bé. Cô hốt hoảng chạy ra và đẩy cậu bé ra một bên và *đoàng* . Máu trên người cô bắt đầu chảy ra, người người xung quanh hốt hoảng, cậu bé vừa rồi cũng khóc lóc gọi cô nhưng thật đáng tiếc, cô không thể trả lời, rồi từ từ đôi mắt Rubi của cô nhắm lại, bây giờ trong đôi đồng tử đỏ chót ấy chỉ thấy một màn đen mà thôi

...

"Ale...mình đang ở đâu đây?? Đây là nơi nào?? Không phải mình đã chết rồi sao?"

Trong một căn phòng nhỏ, một vị thiên thần nào đó đang khẽ mở đôi mắt tím mộng mơ của ra, cô đang nằm trên chiếc giường ấm cúng hoang mang không biết mình đang ở đâu. Không biết mình đang ở đâu, cô liền đi đến chiếc gương bên cạnh chiếc giường mà cô vừa nằm và thử nhìn mình trong gương. Cô có mái tóc tro tàn trắng với đôi đồng tử màu tím như thạch anh tím đầy bí ẩn và thơ mộng. Khuôn mặt tròn trĩnh của cô với hai bên má bánh bao ửng hồng trông thật dễ thương. Cô bất ngờ nhìn mình trong gương, không thể tin được đây chính là mình, đang hoang mang một lúc thì cô bỗng có một cơm đau đầu, một dòng ký ức chạy qua đầu cô, thì ra cô đã được tái sinh và xuyên vào cơ thể của cô bé sáu tuổi này. Tại sao cô lại cho là mình tái sinh? Cô nàng này chính là Kitsune của chúng ta chứ ai nữa.

- "Ồ, thì ra mình đã được tái sinh, không những thế còn xuyên vào một cô bé 6 tuổi dễ thương nữa chứ!" Kitsune vui vẻ nói, ngắm mình trong gương

"Cô bé này là một vật thí nghiệm của một tổ chức áo đen nào đó, cô bé bị bắt làm vật thí nghiệm ở tuổi 15, sau đó sau khi bị tổ chức đó cho uống một loại thuốc tên APTX-4869 thì cô bé này đã bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ 6 tuổi. Sau khi trốn thoát khỏi cái tổ chức ấy thì được một cậu trai tên Kuroba Kaito nhận nuôi và được cậu đặt tên là Kuroba Miraiko, không những thế, sau khi được cậu trai Kaito kia nhận nuôi thì cô bạn thời thơ ấu tên Nakamori Aoko còn nhận là chị gái nuôi cho Miraiko nữa" Kitsune nghĩ một lúc thì bớt chợt nhận ra sự bất thường

"Hửm?...Tổ chức áo đen?...APTX-4869?...Kuroba Kaito?...Nakamori Aoko?? HẢ!!???"  Bây giờ bà cô này mới nhận ra "Không thể nào...không lẽ mình..mình...đã..-"

_|Đúng đó, cậu đã xuyên không vào Thám tử lừng danh Conan|_ 

- "Hở?? Cậu là ai, sao mình có thể nghe được cậu vậy??" Kitsune ngước quanh mà không thấy ai

_|Mình chính là hệ thống trò chơi mà cậu hay mang theo ở kiếp trước đây mà|_

- "Hệ thống trò chơi? Hả, không lẽ, là cậu sao Maichan" Kitsune bất ngờ nói, cô không nghĩ rằng hệ thống trò chơi của cô lại xuất hiện ở đây "Làm sao mà cậu xuyên vào đây được, mà cậu đang ở đâu vậy?" 

_|Mình bây giờ không phải là một chiếc máy hệ thống của một trò mà cậu từng biết nữa, mình đã được sắp đặt là một hệ thống công nghệ mà mọi người không thể thấy được và nghe được, nhưng cậu là người duy nhất có thể nghe mình nói, mà mình cũng có thể biến thành một thứ mà con người có thể nhìn được nếu cậu cho phép, vì hiện giờ cậu đang là chủ nhân của mình|_

- "Hừm....thì ra là vậy. À và còn một chuyện nữa, có thật là mình đã xuyên vào Conan không?" Kitsune hỏi Maichan (Maichan là tên mà Kitsune đặt cho hệ thống của cô ở kiếp trước)

_|Ừ, thật đấy, và mỗi ngày mình sẽ giao một nhiệm vụ cho cậu làm, đừng có làm biếng đấy nhá, cậu mà không làm thì sẽ không có thưởng hay tiền lương đâu|_ Maichan nói giọng có chút khẩn trách, thì đúng là kiếp trước cô có hơi lười một chút, Maichan được làm ra để dặn dò và nhắc nhở cô mà, mặc dù lười biếng nhưng không hiểu sao lúc nào học cũng giỏi

- "Biết rồi biết rồi, mà công nhận xuyên sang đây với một hệ thống công nghệ cứ như là làm một xuyên không giả vậy, thôi thì có tiền với thưởng là được,hihi" Kitsune nói rồi cười vui vẻ như có âm mưu gì đó

_|Haizzz...chịu cậu luôn, cái gì cũng nghĩ được, thôi, Kaito sắp lên rồi đấy, tớ đi đây, và nhiệm vụ đầu tiên là đi học ở trường tiểu học Teitan đấy nhé, thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 tuần|_ Nói xong rồi Maichan thoát khỏi tâm đầu của Kitsune "Biết rồi biết rồi, mình còn không nghĩ lại còn được làm em gái của siêu trộm Kid nữa chứ" 

Nói xong rồi Kitsune chạy nhanh lên chiếc giường, giờ cô mới để ý, căn phòng này cũng khá hợp cho một đứa trẻ, chủ nhân ngôi nhà chọn nội thuất căn phòng khá phù hợp, màu căn phòng không quá bánh bèo, bản thân cô cũng không thích những thứ bánh bèo cho lắm, căn phòng có đủ điều kiện nhiều Tivi, bàn học, giường ngủ, gương, tủ quần áo, kệ để đồ chơi,..v.v.. mọi thứ đều tiện nghi, đủ điều kiện cho một đứa trẻ 6 tuổi. Căn phòng được bao phủ bởi một lớp sơn xanh và trắng, cô bé này có vẻ rất thích màu xanh, cũng may Kitsune cũng ưa hai loại màu này

Đang lo suy nghĩ thì cánh cửa phòng cô bỗng mở ra, một cậu thanh niên trẻ tầm 17 tuổi đứng trước của, đầu tóc nâu có phần hơi rối, ngoại hình khuôn mặt khá điển trai, đó là Kuroba Kaito, anh trai nuôi của cô bé Miraiko đồng thời là siêu trộm Kaitou Kid. Thấy cửa mở ra thì Kitsune hay bây giờ đang là Kuroba Miraiko liền nằm lên giường và đắp chăn giả vờ như vẫn đang ngủ. Thấy Miraiko vẫn đang ngủ, Kaito liền cất tiếng gọi:

- "Miraiko à, đến giờ dậy rồi đấy, em còn định ngủ đến bao giờ nữa?" Kaito nói với giọng ôn nhu cộng chút trách yêu

- "Dạ onii-chan, em dậy liền nè!" Miraiko nói giọng trẻ con, giả vở ngáp một cái, Kaito nhìn vậy cũng chút đỏ mặt "Trời ơi, em gái của anh lúc nào cũng dễ thương như vậy á, cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc giận, lúc buồn đều đáng yêu, bây giờ cả ngáp cũng đáng yêu sao anh chịu nổi, muốn cắn hai cái má kia quá~" Kaito nghĩ ngợi thầm khen em gái mình, mặc dù chỉ là em gái nuôi nhưng cậu vẫn luôn coi Miraiko như là em gái ruột. Nhưng cậu đâu biết rằng hiện giờ em gái cậu đã là một người khác rồi, cái ngáp ấy cũng chỉ là giả vờ thôi

- "Miraiko-chan nè, nhanh lên rồi chúng ta còn sang nhà Aoko ăn sáng nữa, không bà chằn đó lại lằng nhằng nữa cho mà xem" Kaito nói giọng dịu đang với Miraiko xong thì lại quay sang điệu giọng khó chịu khi nhắc đến Aoko (tg: không có ý ghét gì nhen)

- "Dạ vâng!" Miraiko nói xong rồi liền nhảy xuống giường, thấy vậy Kaito cũng cười nhẹ rồi đóng cửa đi xuống nhà chuẩn bị đồ đạc. Thay đồ xong, Miraiko chạy lon ton xuống nhà, Kaito nắm tay cô đi sang nhà Aoko, cô cũng không bất ngờ gì mấy về việc Kaito nắm tay mình vì trong ký ức của nguyên chủ thì nguyên chủ hay có thói quen nắm tay Kaito để đi chơi hoặc đi đâu đó.

Cả hai sang nhà Aoko, vừa bước vào nhà, một cô gái tầm tuổi Kaito đang làm bữa sáng ở nhà bếp, cô có mái tóc nâu pha chút hồng chải dài qua vai, khuôn mặt khá dễ thương, đó là Aoko đang làm bữa sáng cho Kaito và Miraiko. Bố của Aoko là Nakamori Ginzo đã ăn sáng xong và đi làm. Aoko thấy Kaito và Miraiko sang thì liền vui vẻ chào: 

- "A, chào buổi sáng Kaito và Mirai-chan, buổi sáng sắp xong rồi hai anh em chờ chút nha!"

- "Dạ vâng ạ!" Miraiko vui vẻ đáp lại Aoko bằng giọng điệu đáng yêu, Aoko nhìn vậy mà muốn nựng má Miraiko quá. Làm xong bữa sáng, cả 3 cùng ngồi vào bàn, ăn sáng vui vẻ trò chuyện với nhau. Vậy là một ngày mới trong một cuộc sống với một thân phận mới bắt đầu,cô xuyên vào Thám tử lừng danh Conan cùng với hệ thống trò chơi của cô, và hơn nữa cô còn là em gái nuôi của tên trộm quốc tế Kaitou Kid, một nhân vật không hề tồn tại trong phim. Kitsune sẽ có 2 tuần để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình là đi học tại trường tiểu học Teitan. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao thì mọi người cố gắng chờ đến chap sau, tại chap này dài rồi.

Còn tiếp...

—————————

Chúc mọi người một ngày tốt lành, chap 2 sẽ ra mắt sắp. Sayonara minna-san!!

6/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro