Chap 1: Merlot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merlot trong tiếng Pháp có nghĩa là con chim hét nhỏ, là loại rượu nho phổ biến thứ 2 thế giới (sau Cabernet Sauvignon). Rượu vang Merlot được sản xuất tại Pháp được biết đến là loại đồ uống có hương vị ngọt ngào, mềm mại với tannin thấp, phù hợp cho những người bắt đầu uống vang.

_________

Merlot nằm gục người bên Gin, chỉ mới lúc nãy thôi, cậu ta đã nhận được một viên kẹo đồng nóng hổi từ họng súng kẻ thù

Hơi thở yếu ớt làm Gin nhíu mày, đôi chân hắn tăng tốc đưa cậu đi

Cơn mưa làm bùn đất dưới chân thêm cản trở, bước chân nặng nề làm cậu chàng khẽ cười một nụ cười khinh bỉ chính bản thân

"Đau quá... Người tôi như bị thiêu đốt " Cậu khẽ kêu đau

"Im đi, ngươi cứ nói mãi làm ta mất tập trung!" Quát cậu một cái, xong liền ném cậu vào chiếc Porsche 356A

Chiếc xe đen gầm gừ vài tiếng xong liền phóng như bay trên cao tốc chạy đi

Máu chảy ra từ vết bắn ở bụng cứ túa ra làm thấm ướt cả áo

Dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt cậu chàng bi quang đến cùng cực

"Nếu... nếu như tôi có thể là một người bình thường....Nếu như tôi không gia nhập vào tổ chức... Liệu, tôi có hạnh phúc không?" Nước mắt cậu dần rơi ra, thấm trên gương mặt đầy bi thảm

"Ta không có trách nhiệm trả lời " Gin lạnh lùng đạp phanh, liếc mắt xem xét vết thương

"Gin... Tôi xin lỗi.... " Cậu bám lấy người hắn, chẳng phút chốc áo hắn liền bị thấm nước mắt... Và cả máu nữa

Nước mắt hòa lẫn với máu cứ chảy ra từ khóe mắt, rồi cậu thổ huyết, mắt đỏ ngầu nhìn anh ta

"Ngươi! " Gin đưa tay qua, vô thức lau đi dòng máu nơi khóe mắt "Là độc, trong viên đạn có độc! " Gin đỡ lấy cơ thể vô lực của cậu chàng

Nhìn cậu đau đớn tột cùng, không hiểu sao tên lạnh như băng đó có chút không nỡ

"Ngươi phải sống, Merlot, ngươi không được đi... " Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, Gin như đang cố gắng giữ lại chút bóng hình cậu

Khóe mắt hắn cay cay, từng giọt nước mắt cứ rơi ướt vai cậu

"Anh đang khóc sao Gin, thật khó coi" Cố nặn ra nụ cười tinh nghịch thường khi, nhưng giờ đây Gin sẽ không thể ra tay bắt nạt mèo con ấy nữa

"Mèo nhỏ, đừng đi... " Khuôn mặt tuyệt đẹp ấy bây giờ thấm đẫm nước mắt

"Tôi xin lỗi.... Gin... " Bỏ lại câu nói cuối, Merlot nhắm mắt

Cuộc đời sóng gió của cậu kết thúc tại đó

__________________

Nhịp tim Nakamura Tenki - Một học sinh sống thực vật trong 3 tháng - Đột nhiên ổn định, rõ ràng chỉ mới lúc nãy, máy đo nhịp tim đã hiện lên một đường thẳng

Đó là phép màu, chắc chắn là phép màu!
___________

Merlot tỉnh dậy trong cơ thể của đứa nhỏ 16 tuổi này, kì lạ...

Ngoài màu tóc ra, mọi thứ đều giống cậu kiếp trước

"Đây là kì diệu hay kì lạ đây nhỉ?" Nở nụ cười gượng gạo, song trùng?

Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới, mọi kí ức kéo về như vũ bão, kéo dài

Một đôi tay dịu dàng đỡ lấy cơ thể nặng nề của cậu

"Mới tỉnh thì đừng có chạy loạn, tên điên này "

"Kuroba-kun..." Mặt cậu xanh lè, không chút sức lực

"Lên giường bệnh ngồi lại cho tôi " Đặt cậu lên giường bệnh, Kaito bắt đầu gọt vỏ mấy quả táo mới đem đến

"Nakamori-san không tới sao? " Tenki gãi đầu

"Bà chằng đó bận đi học rồi " Né tránh ánh mắt kia, cậu tiếp tục gọt táo

"...." Ánh mắt Tenki bắt đầu chuyển sang khinh bủy "Cậu _ Trốn _ Học_ Sao? " Cố nặn cho câu nói thật nặng nề, nhấn mạnh từng chữ

"Tại tôi chạy ngay đến đây, nghe cô Najima (Mẹ thụ) nói cậu tỉnh dậy tôi không kìm được " Kaito đỏ mặt

"Dù sao cũng cảm ơn cậu " Vuốt lại mái tóc màu trắng kì lạ, Tenki đưa mắt nhìn anh ta

"Nhìn gì, bộ tôi đẹp lắm sao? " Kaito dời ánh mắt lên nhìn khuôn mặt sắc sảo kia

"Ừm, quả thật rất đẹp " Tay cậu vô thức đưa lên sờ vào má Kaito

Vành tai anh ta bỗng chốc đỏ lên

"Mới tỉnh dậy nên não bị chập mạch rồi sao? " Kaito kéo tay cậu ra

"Chắc là chập mạch thật rồi " Tenki nghiên đầu

"Thằng điên, sau này đừng có hòng tôi tới thăm cậu nữa " Cốc đầu Tenki một cái, Kaito liền xoa đầu cậu

"Gì đây? Vừa đấm vừa xoa à? Tôi cắn cậu bây giờ! " Tenki nhíu mày, học cùng lớp nhưng sao chiều cao lại cách biệt lớn tới vậy chứ!

"Chội ôi sợ quá " Kaito bày cái vẻ mặt nhây nhây đó ra khiến Tenki nhíu mày

"Tôi đang là bệnh nhân, cậu đừng có mà nhây! " Tenki muốn bay lên gặm đầu thằng này nhưng bay không tới (Nhục nhã)

"Lùn thì đừng có mà sung nhoa " Kaito xoa đầu Tenki mà bày vẻ mặt như kiểu mẹ và con gái

"Tôi ghét nhất mấy tên cao cao như cậu! Cao quá rồi không khí ở trên đó có mát không?!" Tenki cộc lên

"Chội ôi zậy hả? Tôi ghét nhất mấy đứa lùn lùn như cậu, lùn quá chắc không khí ở dưới ngột ngạt lắm " Kaito cười hô hố

Trên trán Tenki dường như hiện lên hai cái ngã tư

"Tôi đấm chết cậu! "

"Đấm có tới không mà đấm, ô hô hô~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro