Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shin à..."

"Shin à, tớ đến rồi."

"Shin, cậu đang làm gì vậy?"

"Shin giỏi thật đấy! Shin biết thật nhiều thứ nha!"

"Shin, tớ về nhé. Bye bye~"

"Shin... "

"Shin... "

"Shin... "

Shinichi đã có một giấc mơ. Trong mơ, một cô bé luôn gọi tên cậu, luôn mỉm cười, luôn hướng về phía cậu mà chạy đến với nụ cười tươi trên môi. Ánh mắt cô ấy thật thuần khiết. Chúng lấp lánh khi nhìn cậu, kinh ngạc khi nghe những câu chuyện về Sherlock Holmes do cậu kể, chúng tràn đầy sự ngưỡng mộ khi nhìn cậu đá bóng. Đôi mắt to tròn ấm áp đó đã mãi nhìn cậu suốt khoảng thời gian cậu đi du lịch với bố mẹ.

Cô bé ấy... Người bạn cậu quen vào mười hai năm trước...

Kyoko... thì phải...

Kyoko...

Shinichi mơ màng tỉnh dậy. Mùi cồn xộc vào mũi làm cậu khó chịu. Mùi này... Chắc là phòng y tế rồi.

Shinichi mở mắt, rồi nhắm lại lần nữa. Mắt cậu mờ quá. Mở ra nhắm lại vài lần, cậu có thể lơ mơ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của Ran và những người khác.

Ran... Mặt cậu ấy xanh quá...

Cũng đúng... Có người bị teo nhỏ trước mặt cơ mà...

Shinichi cười khổ.

Nếu như vậy...

Cậu cũng đành chờ hậu quả thôi...

Shinichi cảm thấy đầu cũng đỡ đau hơn, nhưng tâm lại mang nỗi đau khác. Trước vẻ mặt kinh hỉ của mọi người, cậu chống tay ngồi dậy. Nhìn Ran, Shinichi chờ đợi những câu hỏi và vẻ mặt kinh hãi của cô.

Nhưng... Có gì đó là lạ...

Tại sao mọi người lại không phản ứng gì hết vậy?

Bọn họ... Không phải vẻ mặt kinh sợ... Mà là vẻ mặt vui mừng. Cứ như là không có ai bị teo nhỏ vậy.

Shinichi khó hiểu nhìn vẻ vui mừng của những người xung quanh, tai lại nghe những lời ca thán của họ. Heiji vui vẻ nói:

"Kudo! Cuối cùng cậu cũng tỉnh?"

"Hả?" Đây là Shinichi.

"May thật đấy." Kazuha nói.

"Ể?" Vẫn là Shinichi.

"Đừng để người ta lo chứ!" Ran lo lắng nói.

"Ủa?"

Shinichi như con nai vàng ngơ ngác trước sự hành động kì lạ của họ. Cậu bất giác nhìn tay chân của mình.

Kích cỡ này... Kích cỡ này... Chính là cỡ tay của thanh niên 17 tuổi.

Cái... Cái này... Cái này... Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ... Cậu thực sự lớn trở lại!?

Shinichi bùng nổ với suy nghĩ của mình. Cậu vẫn không tin được. Lúc nãy... Cảm giác kia... Thật sự rất giống với lúc cậu bị teo nhỏ! Nhưng tại sao... Tại sao cậu vẫn giữ được hình dạng Shinichi chứ?

Chuyện này...

"Shinichi, không sao chứ? Cậu vẫn cảm thấy không khỏe sao?" Ran lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch hoang mang của Shinichi, không kiềm được mà hỏi.

"Kudo, sao vậy?"

"Kudo-kun, cậu không sao chứ?"

Heiji và Kazuha cũng lo lắng hỏi.

"Không... Không sao. Tớ ổn."

Shinichi trả lời, trong đầu đã chấp nhận sự thật. Cậu thực sự trở lại thành Shinichi rồi! Không còn là Conan nữa!

Ngày tháng tươi đẹp sắp đến rồi! (Mặc dù vẫn còn bọn Áo đen).

"Mặt cậu trắng bệch như xác chết vậy. Để tớ đi gọi cô y tế." Heiji đưa ra đề nghị rồi đi luôn.

Kazuha cũng chạy theo Heijii. He he... Cô muốn để lại không gian riêng cho đôi uyên ương mà.

Sonoko cũng rất biết điều mà chuồn thẳng. Vừa bước ra ngoài, cô vừa đuổi đám học sinh đến diện kiến mỹ nam ngàn năm mới xuất hiện kia, đầu thầm suy nghĩ.

Cố lên, hai bạn trẻ!

Sonoko gian manh cười cười. Hoàn thành nhiệm vụ đuổi bóng đèn, cô đắc ý rời đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng ý tế, cô lại bị một bóng đen thu hút.

Này này này... Đó không phải Kyoko nữ hoàng băng giá sao!? Sao cô ấy lại ở đây???

Còn thanh niên ngồi cạnh giường cô ấy là ai???

Khoan đã! Sao cô ấy lại nằm trên giường y tế!?

Hể? Hể? Hểeeeeeee?

Giờ sao? Giờ sao đây? Đến hỏi thăm hay lặn? Đến hỏi thăm hay lặn đây???

Hasegawa nhịp nhịp mũi chân, mắt lơ đãng nhìn xung quanh phòng y tế thì bắt gặp Sonoko đang trố mắt nhìn anh.

Hể? Tiểu thư Sonoko?

"Tiểu thư Sonoko, xin chào." Hasegawa đứng dậy cúi chào Sonoko.

"Anh là..."

"Tôi là Hasegawa Shouta, là người được ngài cố vẫn đưa đến bên cạnh tiểu thư Kyoko."

"À, ra là người bác đưa đến. Vậy sao hai người lại ở đây. Kyoko cô ấy... sao lại...?" Sonoko nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"Tiểu thư Kyoko nói hơi đau đầu nên..."

'Đau đầu mà cũng nằm giường bệnh à?' Sonoko chảy mồ hôi nghĩ, mắt vẫn dán lên người.

Ngủ thôi mà cũng câu hồn như vậy, thứ yêu nghiệt. Sonoko thở dài một cái, sau đó ngờ vực nhìn Hasegawa.

Anh ta có giở trò gì trong khi cô ấy ngủ không vậy?

Rất đúng lúc, Kyo yên lặng mở mắt, ngồi dậy. Cô thở nhẹ một cái, rồi nhìn hai người ồn ào trước mắt.

"Hasegawa..."

Hasegawa giật mình nhìn Kyo "Tiểu thư..."

Kyo liếc nhìn Sonoko, khẽ gật đầu chào hỏi rồi nói:

"Mấy giờ rồi?"

"Gần sáu giờ tối rồi ạ."

Sáu giờ? Cô ngủ lâu như vậy sao?

Kyo xoa xoa cổ, đứng dậy. Đánh thức Kyoko đang ngủ trong tiền thức, cô nói với Hasegawa:

"Anh đi lấy xe, một lát sau tôi sẽ ra."

"Nhưng tiểu thư..." Hasegawa định đòi ở lại, nhưng bị Kyo liếc mắt một cái cũng đành rời đi.

Sonoko nhìn cách Kyo ra lệnh Hasegawa thì không khỏi giơ ngón cái. Hảo lạnh lùng, hảo soái!

Nhưng sau khi bị Kyo nhìn một cái, Sonoko cũng kiếm cớ chuồn đi.

Eee, ở bên cạnh nữ hoàng băng giá sẽ đóng băng a. Hảo đáng sợ a.

Sau khi đuổi hai con người phiền phức đi, Kyo chỉnh lại tóc một chút. Cô cảm nhận được, còn hai người đang ngồi ở giường bệnh trong cùng kia. Trước khi Hasegawa rời đi đã ngầm báo cho cô, Kudo vẫn còn ở bên trong. Như vậy, người bên trong một là Kudo, người còn lại... chắc là Mori Ran đi.

Kyo nhếch môi một cái. Chỉnh lại tóc tai, trang phục, cô nhìn về phía góc phòng kia, mắt lóe lên tia sắc bén.

Hôm nay, cô sẽ kết thúc nó!

----------

"Shinichi, lúc nãy cậu ngã xuống ngất hù tớ lo gần chết. Rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Ran nhìn Shinichi, bộ dạng lo lắng hỏi.

"À... Tớ có chút mệt thôi. Chắc tại hôm qua thức khuya ấy mà." Shinichi cười nhạt, nói.

"Thức khuya? Có thật không?" Ran lườm Shinichi một cái "Mắt cậu đâu có quầng thâm."

"Này, đâu phải mỗi lần thức khuya là có quầng thâm đâu. Nào, nào..." Nhận thấy Ran vẫn lườm mình, Shinichi gãi gãi đầu.

Trời ạ, cậu muốn thoát khỏi đây! Ran cứ hỏi thế này câu biết phải làm sao bây giờ!

"Cứ cho là vậy đi. Vậy nói xem, bấy lâu nay cậu đi đâu?" Ran dẫn dắt đến vấn đề Shinichi càng muốn tránh hơn.

"Tớ đã nói rồi, tớ có vụ án rất khó giải quyết--"

"Thế bây giờ nó giải quyết xong rồi à?" Ran chặn đầu trong chớp mắt. Shinichi đang trong tình thế nguy hiểm.

"Cũng không hẳn..."

"Nếu chưa xong thì sao cậu lại ở đây?" Ran nheo mắt nhìn Shinichi.

"Cái này..."

"Hả????"

Mặt Ran dữ đến nỗi Shinichi phải lùi về sau một chút, trong lòng không khỏi nổi sóng to gió lớn.

Làm thế nào bây giờ!

Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào đây!?

Ran nhìn Shinichi. Hàng mày liễu đang thẳng bỗng nhăn lại, đôi mắt không kiềm được mà lại muốn khóc.

"Cậu... Cậu có biết tớ lo lắm không... Đồ ngốc này..."

Tại sao không nói với tớ?

Tại sao không liên lạc với tớ?

Tại sao không chia sẻ chuyện của cậu cho tớ chứ?

Tớ thật sự rất lo...

"Tớ... Tớ thật sự rất lo cho cậu..."

"Ran..."

Nhìn Ran, cậu không khỏi có chút nao lòng. Trong thoáng chốc, cậu lại nghĩ đến việc cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cậu gạt đi.

Cậu không thể đẩy cô ấy vào vòng nguy hiểm được.

Vì vậy...

Xin lỗi Ran...

Tớ xin lỗi...

"Khụ."

Tiếng đằng hắng làm cho cả hai giật mình. Shinichi đưa mắt nhìn về phía cuối giường, Ran thì vội lau đi khóe mắt đỏ hồng đượm nước.

Kyo nhìn hai người, trong lòng lại có cảm giác giống như cô vừa bắt quả tang cặp đôi lén lút này vậy. Chưa kịp cười, tim cô lại cảm nhận một trận đau nhói.

Shinichi nhìn người toàn thân mặc màu đen kia, không khỏi có chút kiêng kị. Cô gái kia...

"Cậu là Kudo Shinichi." Kyo mắt nhìn thẳng vào Shinichi, nói.

Đây không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Nghĩa là, người cô ấy muốn gặp chính là Shinichi.

Ran ánh mắt nhìn Kyo có chút sâu. Cô đứng dậy, nói:

"Hai người nói chuyện đi. Tớ sẽ ra ngoài chờ."

"Ừm." Shinichi gật đầu, nhìn theo Ran cho đến khi tà váy trắng bị che khuất bởi người mặc chiếc áo sơ mi đen kia.

Kyo nhận ra ánh mắt của cậu, Kyoko cũng nhận ra. Trong lòng không khỏi đau đớn một mảng.

'Kyo-nee... Hay là...'

'Chốc nữa mới là việc em phải làm. Bây giờ thì để chị.'

Kyo nhíu mày, giọng nói có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép.

'Nếu lần này em không nói thì cả đời em cũng không có cơ hội khác đâu.'

'Kyoko, em biết câu này chứ? Thà rằng kiêu hãnh bùng cháy trong một phút còn hơn lấm lét cả đời."

'...  Em hiểu rồi.'

Kyoko gật đầu, ánh mắt hiện vẻ kiên định. Kyo vừa lòng gật đầu, mắt dán lên khuôn mặt Shinichi, không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của cậu.

Shinichi nhìn Kyoko, hỏi:

"Xin lỗi... Cậu là..." Shinichi có chút kiêng kị với cô gái màu đen trước mắt (mặc dù trên người cậu là trang phục Hắc kị sĩ).

"À... Xem ra cậu vẫn chưa nhớ ra tôi nhỉ?" Kyo lạnh nhạt cười.

"Nhớ gì chứ? Cậu là ai?"

Tổ chức Áo đen? Hay người cậu từng gặp? Shinichi nhìn kĩ Kyo một lần nữa.

...

Không nhớ a!

Vẻ mặt thắc mắc hoang mang của Shinichi làm cho Kyo có chút cười lạnh. Quả nhiên, trong lòng có chút bài xích thì đối phương làm cái gì cũng chỉ thấy chán ghét.

"Cậu không nhớ cũng đúng thôi. Dù sao cũng đã mười hai năm..."

"Mười hai năm?" Chẳng lẽ là...

Không... Không thể trùng hợp như vậy. Cậu cũng chỉ ngẫu nhiên mơ thấy cô bạn xưa, không thể nào trung hợp như vậy.

Nhưng câu nói tiếp theo làm cho suy nghĩ của Shinichi trực tiếp nhận một cái tát.

"Shin à."

'Shin à...'

Giọng điệu này... Có thể nào...

'Shin à...'

"Shin à..."

Kyoko gọi Shinichi, trong lòng có chút mong đợi. Cô hồi hộp, phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng, tim cứ đập thình thịch thình thịch thật mạnh.

Cuối cùng cũng được nói chuyện với cậu, Shin...

Tớ... Thật sự rất nhớ cậu...

Tớ mong gặp lại cậu lắm... Shin à...

Gặp được cậu rồi...

"Cậu... Cậu là Kyoko?"

"Ưm. Thật may, Shin vẫn còn nhớ tớ."

"Cậu là Kyoko thật sao? Nhưng lúc nãy..." Shinichi có chút hoang mang. Rõ ràng lúc nãy cảm giác rất khác, cậu ấy thực sự rất lạnh lùng, có một chút gì đó khinh thường cậu. Đó thật sự là Kyoko sao?

"Lúc nãy... Là giả vờ thôi. Tớ muốn thử cậu ấy mà." Kyoko mỉm cười, nhẹ nhàng cho qua chuyện này.

"Ra vậy." Ra là giả vờ. Oa thực sự đã qua mắt cậu. Làm cậu đề phòng muốn chết. Kyoko thật sự rất giỏi nha, cảm giác rất thật. Cô ấy đã trưởng thành rất nhiều. Shinichi hài lòng gật đầu.

"Kyoko, cậu đến Tokyo khi nào?"

"A... Mới hôm qua."

"Vậy sao? Cậu đã có chỗ ở chưa? Có cần tớ giới thiệu không?" Shinichi quan tâm hỏi. Trong lòng cậu mặc định, nếu Kyoko nói không cậu sẽ đưa cô ấy về nhà cậu sống tạm. Dù sao nhà cũng chẳng có ai ở cả.

Mỗ nam nào đó đã quên rằng bản thân đã trở thành Kudo Shinichi - thám tử phía Đông học sinh lớp 11B rồi.

Trái với mong đợi của đám độc giả và con au, Kyoko lắc lắc đầu:

"Không cần đâu Shin. Tớ có chỗ ở rồi. Cảm ơn cậu."

"Vậy thì tốt. Chà, lúc nãy tớ thật sự không nhận ra cậu luôn ấy. Trông cậu rất lạnh lùng, rất ra dáng đại tiểu thư đấy." Shinichi bật ngón cái.

"Vậy sao?" Kyoko cười cười. Cô biết Kyo-nee rất oai mà.

"Ưm. Cậu thật sự rất xinh. Càng lớn càng xinh ra nhỉ?"

"Shin, cậu là oji-san à? Nói chuyện như ông chú vậy." Kyoko bật cười, hai má lại hồng hào một mảng. Nhìn nụ cười của Shinichi, cô cảm thấy trái tim trở nên ấm áp, êm đềm biết bao. Trái tim như được xoa dịu vậy, dễ chịu kì lạ.

Nhớ đến lời dặn của Kyo, cô mỉm cười.

Ngọn lửa đã đến lúc bùng cháy rồi.

Kyo nhìn Shinichi, khuôn mặt trở nên chính chắn, nghiêm túc. Vẻ mặt của cô làm cho Shinichi nhận thấy cậu cũng nên nghiêm túc lắng nghe.

"Shinichi, chúng ta nói chuyện nhé."

Shinichi có chút bất ngờ. Tính ra đây là lần đầu tiên Kyoko gọi tên đầy đủ của cậu, cũng là lần đầu cô nghiêm nghị như thế. Cậu nhìn đôi mắt ấm áp kia mới biết được cô không phải trong trạng thái lạnh nhạt kia.

"Ừm." Shinichi gật đầu.

Kyoko mỉm cười, bắt đầu nói:

"Cậu nhớ rõ chứ, lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc năm tuổi. Lúc đó cậu đã cứu tớ."

"Ừm."

"Suốt thời gian đó, cậu, Yukiko-san và Yusaku-san đã giúp tớ rất nhiều. Cậu đã chơi với tớ, ở bên cạnh tớ, an ủi tớ, bảo vệ tớ... Tớ thật sự rất biết ơn."

"... Ừm."

"Thời gian bên cạnh cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ. Tớ mãi mãi giữ những kí ức đó trong đầu mình."

"Ừm..."

"Shinichi, tớ nghĩ cậu đã biết tớ định nói gì rồi. Nhưng tớ vẫn phải nói ra." Kyoko mỉm cười, nụ cười này có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất của cô sau mười hai năm...

"Kudo Shinichi, tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro