#1. Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyano Inomai ( 宮野いのまい) - đứa con thứ 3 nhà Akai - vì một số lí do đặc biệt mà khó tiết lộ nên cô mang họ người dì của mình. Bản thân cô tự cảm thấy rằng mình là một đứa VÔ DỤNG. Sự tự ti này có từ chính anh chị em trong nhà.
Người anh cả - Akai Shuichi - là một đặc vụ FBI, văn võ song toàn, gần như là hoàn hảo. Anh thứ - Haneda Koji - là một danh nhân thông minh và thành đạt, là người nổi tiếng và có siêu siêu nhiều Fans. Cô em út - Sera Masumi - dù không tài năng xuất chúng như anh cả, không thông minh hay nổi tiếng bằng anh thứ; nhưng đổi lại, sera lại có bộ óc xử lí thiên tài, khiến cô trở thành thám tử; không những thế, nhờ học lỏm mà cô cũng rất thông thạo về tiệt quyền đạo.
Còn Inomai thì sao? Cô giống như bị lu mờ vậy. Cô xấu xí vì vết sẹo quá khứ, phá huỷ gần một nửa khuôn mặt; học lực chỉ gọi là tạm so với các anh em trong nhà. Thực sự cô rất rất tự ti về bản thân, chỉ còn một cách là thoát khỏi gia đình hoàn hảo đó, lập hồ sơ giả và sống một cuộc sống mới thôi ...
Đúng vậy, chẳng ai nhìn nhầm cả, Inma (biệt danh của Inomai) có một vết sẹo, một vết sẹo mà phá huỷ gần một nửa khuôn mặt của chính cô. Vì lẽ đó mà cô không muốn tồn tại, ai chẳng vậy. Bản thân mình xấu xí thì đương nhiên sẽ bị mọi người chê cười, nhưng "ai cũng sẽ vượt qua được và trở lại cuốc sống tốt đẹp như xưa" ? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với cô đâu !

[...]
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
Thức dậy trên chiếc giường trắng, một con mèo lười đang từ từ lết ra. Cô có mái tóc bạch kim hơi xoăn nhẹ, đôi mắt thì xanh lè. Điểm nhấn lớn nhất ở cô nàng này là vết sẹo to trên khuôn mặt. Một vết sẹo gợi lại quá khứ ám ảnh của cô. Gia đình cô bình thường lắm, họ không xấu xa hay độc ác, chỉ đơn giản là mọi người đều hoàn hảo và tài năng, cô có lẽ chỉ được coi là cái bóng lẽo đẽo theo sau mà thôi.
- "Tch-Ngày nào cũng phải đi học, mệt quá" Đây là những lời nói hằng ngày mỗi khi thức dậy của cô. Để miêu ta Inma, có lẽ nên dùng tính từ "lười biếng" và "nhạt" là đúng, sẽ chẳng có ai bàn cãi gì cả.
Dù sao cũng phải tới trường, cô cũng chả thèm ăn sáng mà cầm vội cái cặp rồi đi luôn. Cô sống một mình mà, kệ đi.
Để kể một chút về Inma. Cô học 'khá' giỏi, à không, nói đúng hơn là rất giỏi. Thủ khoa đầu vào, lúc nào cũng tằng tằng hạng nhất khối thì chả là con nhà người ta. Nhưng cô có cố như thế nào thì cũng cũng chẳng thể so bì được với anh em của mình. Bọn họ được đi du học, hay là được đại gia nhận nuôi, thật sự là phải tài năng lắm mới được.
- "Kudo Shinichi?" Bỗng nhiên cô dừng lại, đứng trước một cửa hàng di động, nhìn vào cái TV được trưng bày. Cô nghĩ sao tên này nghe quen thế, hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.
- "Hửm? Ai nhắc Shinichi đó? Shinichi đây" Bông nhiên một thanh niên đứng trước mặt cô và hét một cái hú hồn. Theo bản năng của con người, cô lập tức đẩy tên đó ra và lùi cách xa 2m. Không biết vì lí do gì mà cô có thói quen siêu cảnh giác với tất cả mọi thứ. Thanh niên tên Shinichi đó thì khó hiểu nhìn lại cô. Hai ánh mắt đang nhìn nhau thì chợt... *Bốp* một cái thật mạnh, thêm cô bé tóc dài nào đó vừa giáng một cục u siêu to trên đầu hắn. Cô đang khá ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- "Shinichi! Cậu bị làm sao vậy hả!? Đi hét vào mặt người khác là sao!?" Cô bé ấy có vẻ khá nóng tính, chất vấn Shinichi. "Em xin lỗi chị nha, tại cái tên thám tử này mỗi khi thấy ai nhắc đến tên mình thì hắn lại sần sần vào vậy á, mong chị thông cảm" Trái ngược với tên kia, cô bé này rất lễ phép
- "Vậy...đó được coi là biến thái sao...?" Inma bất giác lên tiếng, làm hai con người trước mặt đơ luôn. "Gì mà 'biến thái"; bộ trong mắt chị ấy Shinichi tệ đến vậy luôn sao?"-Ran said
Người xua tan đi cái tình huống này là Shinichi "Thôi thôi, bỏ qua chuyện này đi ha, đi nhanh thôi Ran không là trễ đó"
Cô bé tên Ran ấy liếc nhìn Shinichi, Inma hiện tại rất rối răm, cô tâm lý yếu lắm, hễ bị giật mình là lại mất hồn, khó lắm mới hoàn hồn về được.
- "Hay chị đi chung với tụi em luôn nhé? Chị cũng là học sinh trường Teitan mà đúng không?" Đứng trước lời mời này, cô khá bối rối, buộc miệng đồng ý, thế là ta có bộ 3 tấu hề đi với nhau rồi

[...] 23-05-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro