chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kịch.

Một chiếc xe chầm chầm đỗ lại bên vệ đường. Bên trong, một giọng nói dịu dàng vang lên.

" Cảm ơn bác đã đưa cháu đến tận nơi ạ. Đây là tiền xe cháu gửi, bác nhận lấy đi. "

Một nữ sinh thoạt nhìn đã khiến cho người khác nảy sinh sự yêu mến của họ dành cho cô với làn da trắng hồng, mái tóc màu nâu sáng mềm mại dài hơi quá vai, nụ cười ôn nhu như ẩn như hiện trên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt màu caramel ngọt ngào.

Cô gái lấy chiếc ví nhỏ nhắn trong túi xách ra, lôi ra mấy tờ 1000 yên Nhật định lòng đưa tới cho vị tài xế kia thì người tài xế lại ôn tồn và cười hoà nhã khoát tay nói.

" Thôi không cần đâu, cháu phải lận đận từ đó lên tận Tokyo này nhất định là rất vất vả, ta không lấy tiền của cháu đâu. Coi như đây là quà chúc mừng cho cháu đi. "

" Nhưng như thế không tốt đâu bác ạ, vẫn là cháu nên trả tiền thì hơn. Cháu không thể để bác đi chừng ấy cây số mà lại về nhà tay trắng được. Bác nhất định phải nhận lấy chỗ tiền này."

Cô gái liền sốt sắng mà dúi vào lòng bàn tay người tài xế đã tuổi xế chiều kia một khoản tiền khá lớn, xong rồi cô dứt khoát mở cửa rời khỏi xe và không để cho vị tài xế tốt bụng kia trả lại khoản tiền đó.

" Bác nhận lấy nhé, cháu đi đây, tạm biệt bác. "

Cô gái nhanh chóng đóng cửa xe lại, mỉm cười hiền hoà tạm biệt vị tài xế.

" Này cô gái, số tiền này thực sự không cần -- "

Không để cho người tài xế già kia kịp nói tiếp, cô gái đã đi được một hồi và chỉ để lại một bóng lưng mảnh mai trên con đường tấp nập người qua lại giữa thành phố phồn hoa Tokyo này.

Người tài xế già kia chỉ còn biết thở dài, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô gái cho đến khi cô khuất hẳn vào trong dòng người đông đúc kia thì người tài xế mới chậm rãi nổ máy và cho xe chạy đi. Trên khoé môi vị tài xế lúc này không biết vì lý do gì mà lại nở một nụ cười, nhưng trông nó sao lại buồn và chua chát đến như vậy?

Thực sự con quá tốt bụng rồi --

____________________

Cô gái này tên là Mai, Shitsuki Mai. Cô vốn xuất thân từ một vùng quê nhỏ trên vùng đất Okinawa thanh bình, nay lại một thân một mình đi tới thành phố nơi phồn vinh này.

Không biết tại sao nữa nhỉ?

Lý do rất đơn giản thôi, cô là một cảnh sát điều tra thực tập sinh tại tỉnh Okinawa, nhưng không biết tại sao cô lại xin phép để được lên tận nơi đất khách quê người là Tokyo để thực tập. Nơi mà cô hướng đến chính là sư đoàn 1 của Cục điều tra hình sự tại sở cảnh sát Thủ đô Tokyo.

Căn hộ nơi cô thuê trọ trong quá trình thực tập tại nơi đây là một căn nhà tập thể nho nhỏ nằm giữa thủ đô này với giá thuê khá tốt, điều kiện đi lại cũng rất thuận tiện và dễ dàng. Nơi này so cùng với giá thuê thì phải nói là rẻ hơn. Căn hộ khá nhỏ, với một phòng ngủ, một nhà vệ sinh nho nhỏ, một khu bếp và phòng khách nối liền từ cửa vào. Vừa đủ cho một người ở. Khu tập thể này có 4 tầng, và cô ở tầng 4, phòng số 402.

Sau khi làm xong thủ tục thuê phòng trọ, Mai liền theo sau chủ nhà trọ để nhận phòng và nhận chìa khoá.

Mỉm cười tiễn chủ nhà đi, cô liền thở nhẹ ra một hơi thật nhẹ, khuôn mặt xinh xắn nơi khoé miệng liền nhu thuận nở một nụ cười rạng rỡ như trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cuối cùng cũng đến Tokyo rồi. Công việc của mình từ nay sẽ rất bận rộn đây. Cảm ơn cô rất nhiều, Shimi --

Gác lại suy nghĩ của mình, Mai nhẹ nhàng tiến vào căn phòng, không nhịn được mà lại mỉm cười với chính mình.

Đúng rồi, bây giờ mình đã là thực tập sinh tại Sư đoàn 1 Cục điều tra hình sự rồi mà. Không uổng công chút nào.

Đặt chiếc vali sang một bên phòng, cô gái trẻ liền xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ của mình mà không để bản thân được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài như vậy.

________________

* Cùng ngày, vào hồi 15 giờ, tại một khu đất lạ nọ...

" Hộc.... Hộc..... Hộc.... Chết tiệt! Thật không thể ngờ rằng hắn ta lại dám làm như vậy chứ?! Đúng là nghiệp mà! "

Một người đàn ông đang dồn hết sức lực của mình vào những bước chạy, nhưng hoàn toàn không thể nào dễ dàng được. Tất cả là do vết thương ở trên người, nơi bên sườn trái của ông nay đã thấm đẫm thứ chất lỏng ấm nóng màu đỏ thẫm kia rồi.

Những bước chạy cứ thế mà ngày càng hết sức khó khăn hơn, nặng nề hơn. Từng chút sức lực cuối cùng của mình, người đàn ông đều dồn vào đôi chân của mình chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là trốn thoát.

Không quản vết thương ngày một chảy nhiều máu, nhưng cả cơ thể người đàn ông này ngày càng thấm đẫm mồ hôi, và pha trộn với cả máu tươi khiến chúng chảy nhiều hơn những gì ta thấy, và để lại những giọt dài trên nơi nền đất.

Rầm.

Cả thân hình to lớn của ông ngã xuống, đôi chân mày nhíu chặt lại, ông đã cố gắng cắn chặt môi khiến nó chảy ra máu nhưng chúng lại làm cho ông có thể tỉnh táo được.

" Chết tiệt! Quả nhiên là ông trời trêu đùa tao mà. "

Người đàn ông vẫn cố gắng lết người về phía trước, cứ thế dùng đôi tay của mình kéo thân hình di chuyển.

Nhưng ông đâu thể ngờ rằng ngay đằng sau ông, cách chừng 10m có bóng của một người đang nhìn ông khốn khổ mà khoé miệng lại giương cao. Khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ thoả mãn trước sự trốn chạy bất lực của người đàn ông đó.

Đây không phải lỗi của tôi, đó là nghiệp báo đối với ông đấy.

Lần này, bóng người không đứng giữa khoảng cách với người đàn ông đó nữa mà hai tay đút túi quần, chậm rãi đuổi theo con người đang khốn khổ bò lăn bò càng trên đất đó.

" Sao rồi ông anh? Cảm giác thế nào, sung sướng chứ? Ông anh là phải cảm ơn tôi đấy, vì đã cho ông một cơ hội đấy. "

Bóng đen tiến đến bên cạnh người đàn ông giờ đây đã nằm yên một chỗ, đôi bàn tay nứt toác với toàn là đất, pha lẫn một chút máu của ông.

Nghe thấy giọng nói đó, người đàn ông đang thoi thóp kia liền trợn tròn mắt nhìn hắn ta, đôi mắt chứa đầy những tia hận thù và sát khí hướng về bóng người đó.

" Là mày! Là mày! Chính là mày! Tao thật không ngờ! "

Người đàn ông đang nằm dưới đất với đôi mắt đã nổi đầy những tia máu gắt gao nói lớn, như thể quát vào mặt bóng người.

" Ôi trời, oan cho tôi quá đi thôi. Tôi đâu có làm gì ông anh đâu? Mà thôi, kệ đi đằng nào ông anh cũng gần đất xa trời rồi. Tiện đây tôi nói cho ông anh một chút chuyện nhỏ nhỉ? "

Trái ngược với sự tức giận tới cực điểm của người đàn ông kia, bóng người vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ta ngồi xổm xuống đất, ngay bên cạnh người đàn ông mà thầm thì vào tai ông ta những lời nói mà khiến sắc mặt vốn đã xanh xao vàng vọt của ông liền biến thành một màu trắng bệch, cắt không còn một giọng máu.

Hắn ta nói xong liền cười mỉm môi, nhìn người đàn ông đang trong cơn khiếp sợ kia mà ánh mắt hiện lên những tia khinh thường, chán ghét.

" Không thể nào... Không thể có chuyện đó được... Không có... Không... "

Người đàn ông kia sau khi nghe thông tin này liền lẩm bẩm không ngừng nghỉ, thân thể cứ thế mà run rẩy bần bật.

" Hầy, ông anh cũng biết rồi... Vậy thì... Say hello with hell. "

Bóng đen hình như hết kiên nhẫn mà sau khi đứng quan sát phản ứng của người đàn ông kia liền rút trong túi quần ra một khẩu súng ngắn, nhìn rất lạ lẫm và mỉm cười tiễn biệt người đàn ông kia.

Khu đất sau khi phát súng vốn đã yên lặng giờ lại càng im lìm hơn, không một thanh âm nào vang lên ngoài tiếng kêu cuối cùng của người đàn ông.

Bé cưng thật ngoan.

Bóng người sau khi bắn chết người thì liền cười nói với chiếc súng của mình. Thứ âm thanh đó cứ vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch của nơi đây, khiến bầu không khí trở nên quái dị hơn bao giờ hết.

Giờ thì, game start! Welcome to my hell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro