Chap 5 - Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ran tới gõ cửa nhà, nhưng bỗng nhiên người mở cửa là Naice, cả hai ngơ ngác nhìn nhau

-Ran? cậu đến tìm Kudo à?

Ran thắc mắc nhìn Naice
-Ủa, sao cậu lại ở đây?

Naice quay đầu lại, lấy một hơi
-KUDO, CẬU PHẮN RA ĐÂY CHO ANH, VỢ CẬU ĐỢI Ở NGOÀI CỬA RỒI KÌA!

Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, Shinichi chạy đến la to

-Vợ cái gì chứ, đừng có ăn nói linh tinh như thế Naice!

Ran mặt càng thắc mắc, hai mắt lộ ra cả hai dấu hỏi to tướng, bỗng hai cánh tay từ đâu đó nắm đầu của hai người

-Chị mày đang bón cho chúng mày ăn, sao cả hai đứa lại chạy thế, xin lỗi Ran nhưng cậu chờ một chút nhé, tớ phải cho hai đứa em của tớ ăn đã.

Sau đó Sharon lôi đầu của cả hai người vào trong tiếng la hét thất thanh và tuyệt vọng của Naice và Shinichi.

Sau đó cả 4 người cùng nhau đi học, Shinichi ôm bụng, mặt biến sắc than thở với Ran

-Cậu biết không, Sharon nấu ăn thực sự là một cơn ác mộng, nó tởm khủng khiếp luôn

Naice đặt tay lên vai Shinichi an ủi
-Cậu đừng lo, từ mai tôi vào bếp cho, cơ mà ăn dần đi cho quen, hồi ở Anh tôi phải ăn đồ bà tiểu quỷ này nấu tới 2 tháng đấy

Shinichi nhìn Naice với ánh mắt ngưỡng mộ
-Cậu kinh thật, ăn cái đống đó trong 2 tháng lận á?

Sharon nhìn hai người với ánh mắt tội lỗi
-Xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ nấu ngon hơn cho

Cả hai cùng đồng thanh la lớn
-Đừng nấu nữa thì hơn, tôi xin cậu.

Ran thắc mắc hỏi:
-Sao 3 cậu lại ở chung một nhà vậy?

Sharon đáp thẳng
-Vì bọn tớ là anh chị em
Ran suýt thì hộc cả máu miệng ra, hỏi

-Là anh chị em ruột?!

Naice nhìn cô đáp
-Cậu xem mặt tớ có giống thế không?

Shinichi tiếp lời
-Là do Sharon đòi kết nghĩa thôi, thật ra hai cậu ấy quen với bố mẹ tớ nên tiện thể thuê nhà ấy mà.

Sharon nhìn Conan (Haibara) đang bước đi, gương mặt toát ra vẻ lo sợ, cô cúi người nhìn về phía Conan, miệng thủ thỉ

-Đừng lo lắng, em sẽ chết không đau đớn, nên đừng làm gì quá lố, nhớ chưa Sherry?

Naice cốc một cú rõ đau vào đầu Sharon, mặt giận dữ

-Câm miệng vào, bà đang làm con bé sợ đó, bớt bớt đi, Kudo nói với chúng ta và dặn phải giữ bí mật sao, đừng ăn nói linh tinh làm ảnh hưởng tới người xung quanh.

Naice khiến Haibara cảm thấy yên tâm, dường như anh là người con bé có thể tin tưởng được.

Bước đến trường học, Shinichi bị đám bạn trêu ghẹo, nhưng kệ mẹ đời, Naice và Sharon tích cực đẩy thuyền cho hai người, Sonoko thấy hai bọn họ thế cũng trêu

-Hai cậu cũng thân thiết thế cơ mà, bộ không có tình cảm gì sao.

Cả hai người mặt tỉnh bơ đáp:
-Không

[....]

Tối đến, Shinichi và Ran hẹn nhau ở nhà hàng, và ngay bàn cách chỗ họ vài mét, Naice hỏi

-Này, sao tôi phải theo dõi cậu ta

Sharon cười hì hì đáp lại
-Bởi vì nó là em chúng ta, nên chúng ta phải giúp cuộc tình của nó chứ.

Hai người đó trò chuyện một hồi, Sharon nghe thấy tiếng đàn violin, cô nhớ lại những hồi ức lúc còn làm ở luân đôn, những năm tháng bầu bạn bên chiếc Radio cũ kĩ tồi tàn, bên cạnh là một xấp giấy tờ, đây là những bằng chứng về các vụ tham ô, cướp của, giết người, thậm chí là khủng bố. Với Sharon, đây là những vụ án tẻ nhạt nhất cuộc đời, cô chỉ cần đóng dấu xác nhận tham gia vụ án sau đó trong vòng 5 tiếng, hung thủ sẽ bị bắt, đó cũng là do cô quá mờ nhạt để có thể bị bất cứ ai phát hiện, cộng với khả năng suy luận trời phú mà dân game thủ hay gọi là 200 IQ, nên vì thế có thể thoải mái lấy tình báo và kết tội hung thủ dù hắn tưởng rằng đã an toàn.

Âm nhạc dẫn lối cuộc đời Sharon, cô từng rất thích Violin bởi nó là loại nhạc cụ mà Sherlock Holme chơi, tiếng đàn của cô lần đầu cất lên cũng là ở văn phòng nhỏ và ngột ngạt khói thuốc ấy, tiết tấu nhanh, lôi cuốn đủ sức làm say đắm lòng người, cô thành thạo bản nhạc "Beethoven Virus" và gần như là hoàn hảo, âm nhạc đó làm biết bao không khí nhẹ nhàng và thư giãn của người khác đổ vỡ, tự dưng đang chill thì nguyên cái bản nhạc siêu cháy xuất hiện, coi có mất hứng không chứ, nghĩ lại cô cũng cảm thấy buồn cười.

Cô đứng lên, nhìn về phía của Shinichi và Ran đang lãng mạn, cô giựt cây đàn của nhạc công, Naice nhìn Sharon, mặt lo lắng

-Bộ bà định...

Sharon cười nhẹ, bắt đầu sử dụng bản nhạc "Beethoven Virus" thần thánh của mình như với tiết tấu nhanh gấp đôi và mạnh mẽ gấp đôi bản nhạc gốc, Shinichi giật mình nhìn sang Sharon, cô nhìn cậu và cười xảo trá, vứt cây đàn và nắm tay của Naice bỏ chạy, vừa cười vừa nói:

-Chạy thôi ông ơi, em út giận rồi kìa

Naice nhìn Sharon, đã lâu lắm rồi anh mới thấy gương mặt hồn nhiên và vui vẻ này của cô, anh ước gì những tháng năm này có thể là mãi mãi.
             _END CHAP 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro