Chap 9 - Hồi Ký End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn cười thật đấy khi mà vụ án lại có thể giải quyết chỉ vì lời khai của hung thủ sai lệch với lời khai của người tìm ra thi thể, Sharon ngáp một hơi, cô cầm tay Naice và đi bộ về nhà, Noir? Cô chưa từng nghe cái tên này trước đây, nhưng có thể khiến cho một gia đình tài phiệt tan hoang cửa nhà tức phải là một tổ chức khá lớn, thêm nữa, ấm áp quá, bàn tay của Naice ấm áp quá, anh ấy như một người thân duy nhất của cô, nên khi cô một mình cô luôn cảm thấy thật tệ, thật lạnh lẽo, nhưng chỉ những lúc như thế này chỉ có mình Naice mới cho cô một hơi ấm lạ kì mà thôi.

"Sharon, sắp tới em định làm gì? Anh nghĩ tốt nhất em không nên cố gắng theo đuổi Noir, anh biết em nghĩ điều gì, đừng làm điều dại dột" - Naice nói, anh ấy đọc vị người khác thực sự rất tốt, Sharon đã có ý định tự tiện đi điều tra về Noir một mình, và bởi tổ chức đó rất chi là nguy hiểm nên cô đã định không nói cho Naice, nào ngờ anh ta lại đoán ra.

"Anh à, em đâu còn nhỏ nữa chứ, em biết mình sẽ làm gì mà, anh đừng có lo lắng quá, em hứa sẽ không làm gì dại dột đâu" - Sharon cười gượng gạo khi bị Naice đọc vị ra, đôi mắt của Naice tuy nhì hơi mờ đục nhưng khi anh ta nhìn vào một người, anh ta như một con rắn xảo quyệt có thể nhìn xoáy vào tâm can của người khác mà đoán ra suy nghĩ của họ, điều đáng sợ chính là phán đoán của anh ta về người khác luôn chính xác, Sharon biết điều này nên hơi rén.

"Hứa nhé, vậy ta về nào, anh sẽ làm mì ý đãi em"

"Yay! Mì ý!"

....

Trong căn bếp của căn nhà nhỏ, Sharon ngồi trên bàn ăn gương mặt tươi sáng, cô cầm nĩa, hai chân và đầu lắc lư như một đứa trẻ chờ ăn, mùi thơm của nước sốt cứ tuôn trào khắp bếp làm Sharon không kìm được

"Anh Naice! Nhanh lên, Nhanh lên nào!" - Sharon thúc dục anh nhanh lên, Naice cười trừ đáp lại

"Haha, xong rồi đây"

Dĩa Mì ý được đưa ra, ánh mắt của Sharon sáng như sao, chân cô cứ lắc lư, gương mặt cười nụ cười xinh xắn, Naice ngồi xuống, anh chống cầm hỏi

"Này, em ăn đi chứ, nguội thì nó sẽ không ngon nữa đâu"

"Vâng~"

Cô xúc mì lên ăn, nước sốt của tương cà thật lạ, nó không giống với tương cà bình thường, nó là loại nước sốt mà Naice làm riêng cho Sharon, cô là người ăn khá mặn nên sốt đặc biệt có vị đậm đến lạ thường, sợi mì thì mềm và ngọt, ngọt ư? Phải, sợi mì được đặc chế mà Naice cũng đã tự làm, anh ấy cho một ít đường khi luộc mì khiến sợi mì bị thấm ngọt, lí do làm vậy là bởi sốt sẽ quá mặn, một ít ngọt sẽ làm hài hoà đi chút mặn đó.

"Ngonnnn" - Sharon hai má ửng hồng lên, như bánh mochi vậy, tay cô phấn khích vì ngon mà run run, mắt Sharon lúc này sáng như đèn pha ô tô, Naice cười vui vẻ

"Em thích mấy món như mì ý nhỉ, vậy sao lúc ra tiệm em không gọi"

"Bởi mì ý của anh làm là ngon nhất, chỗ họ làm nhạt toẹt à"

Naice cười trừ, không biết là do anh nấu ngon hay do anh nấu mặn nên mới hợp khẩu vị của Sharon nữa, anh nghĩ về Noir, cái tổ chức đã khiến cho gia đình của những nhà tài phiệt bay màu, thật phi thường, chúng phải là tổ chức tội phạm có quy mô lớn.
Một tin nhắn vang lên, Naice kiểm tra điện thoại, mặt anh bỗng biến sắc, anh cất điện thoại đi và nhắc nhở Sharon

"Này Sharon, ăn xong đi ngủ đi, anh có việc một chút, anh sẽ về sau"

Naice rời đi, Sharon tuy khó hiểu nhưng không nghĩ gì nhiều, ăn xong cô nhanh chóng bỏ dĩa và nĩa vào bồn rửa chén và nhanh chóng đi vệ sinh và đi ngủ.

Naice ở bên ngoài, cậu bấm điện thoại gọi đi

"Tôi ra bên ngoài rồi đây thanh tra Lio, chúng ta bàn một chút về 'Noir' chứ nhỉ?".

"Cậu nhạy bén lắm N, nhưng cậu nghĩ việc không cho S theo là điều đúng đắn không?"

"Tôi không thể đặt mạng sống của em ấy vào nguy hiểm được Lio à, vậy ta sẽ gặp nhau ở đâu?".

"Không cần gặp, tôi chỉ có thể đưa cậu thông tin thôi, coi nó như ủy thác của cảnh sát cho cậu cũng được"

Naice im lặng một lúc rồi đáp

"Được, vậy thông tin là gì?"

".... được rồi nghe cho rõ đây, tôi chỉ có thể nói một lần mà thôi, Noir là một tổ chức tội phạm rất lớn khi chúng có tai mắt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ma túy, buôn người, buôn vũ khí, mại dâm, xâm nhập vào hệ thống máy chủ của Cia, chúng rất nguy hiểm, quyền lực của chúng lớn đến mức khó tin. Ở nước ngoài chúng khá được nhiều cảnh sát cấp cao biết với cái tên Noir, còn lại hầu như không ai biết đến tồn tại của chúng, ủy thác của tôi chính là 'nắm thóp được 1 thành viên của Noir, dù tên đó có chức vụ thấp cỡ nào', nhắc lại, tóm lấy 1 tên nào của Noir cũng được"

"Làm sao để tóm được Noir?"

"Không cần vội, tôi sẽ đưa vài thông tin cho cậu, đặc điểm nhận dạng của chúng khá Bruh khi chúng mặc toàn đồ đen, má tôi thề là chúng nghĩ mặc vậy sẽ giống mafia hơn à, sợ người khác không biết mình là Mafia chắc. À mà bỏ đi, một vài đường dây vận chuyển ma túy hay vũ khí có liên quan tôi sẽ gửi cho cậu sau"

"Anh có chắc khi nói chuyện đó cho một đứa 13 tuổi như tôi?"

"..."

Lio im lặng, anh ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng thốt lên

"Tôi tin cậu sẽ làm được, các cậu là một đám vô hình mà nhỉ, à nói thật tôi cũng không tin cái bộ óc thiên tài của cậu là một đứa nhóc 13 tuổi đâu, mà thôi, chúc may mắn Naice"

"Cảm ơ-"

"Sao vậy"

"Không, tôi tìm được rồi, Noir"

Naice cúp máy mặc kệ Lio đang hoang mang, Naice châm thuốc trong chiếc tẩu, anh nhìn qua người đàn ông ở trên sân thượng toà nhà cách đó 50m, mắt của Naice được tôi luyện đến mức khó tin, cậu lấy chiếc áo khoác trùm đầu , đeo thêm cả khẩu trang, Naice lo lắng bắt đầu chờ cơ hội, chính là lúc mà những tên kia đi xuống và rời đi, biết sẽ nguy hiểm nhưng nó sẽ giúp cho Noir bớt đi 1 phần năng lực giúp các cảnh sát bắt gọn ổ, nếu bắt 1 người thì chẳng giải quyết được gì mà còn thiếu thông tin, vậy 1 ổ hẳn là đủ.

Mãi sau chục phút, chúng đã bàn bạc xong trên sân thượng và bắt đầu đi xuống, Naice cất tẩu thuốc, chỉ ngắn gọn 1 câu
"Show Time".

Chiếc xe Volkswagen đen từ dưới Ga ra chạy lên, Naice bắt một chiếc Taxi và bám theo, nói bắt cũng không hẳn, cậu thuê hẳn một chiếc Taxi không người lái để di chuyển dễ dàng hơn, muốn chạy xe giỏi ư, dùng app như Naice ấy, nhưng mà là đọc sách và app dụng công thức là ra.

"Lần đầu lái xe coi bộ cũng không tệ, ah, nó dễ mà sao ai cũng bảo khó nhỉ"

Tiến đến nơi cách chỗ cậu khá xa, nhà kho đang xây dựng Fimel, Naice đứng tầm xa cách đó khoảng 60m, cầm chiếc điện thoại và gọi

"Lio, nhà kho Fimel ở phía đông, tới đó mau"

Cậu bắt đầu "ẩn mình", nói sao nhỉ? Sự hiện diện của Naice tuy không thể vô hình tuyệt đối, vô hình bằng con số 0 được như Sharon, nhưng cái danh "thám tử vô hình" không phải chỉ để gọi Sharon, Naice cũng có thể vô hình, tuy nhiên nếu xét về phương diện nhận biết thì Naice dễ bị lộ hơn so với Sharon, nói thì nếu tính trên thang điểm 10 thì Sharon là vô hình 10/10 còn của Naice chỉ là 7/10 mà thôi, nếu trong chúng có một kẻ có giác quan sắc bén thì coi như Naice chết chắc.

Anh chầm chậm ló đôi mắt của mình qua những chỗ ẩn nấp an toàn, Naice đang chứng kiến một vụ giao dịch vũ khí và thuốc phiện, phải làm sao? Anh không thể bỏ trốn nhưng cũng không thể ở lại chờ chúng đi, cũng không thể bắt chúng được bởi bỏ đi sẽ khiến anh như làm ngơ trước tội ác trước tội ác của chúng. Nếu anh ở lại chờ chúng đi chẳng khác nào anh lại sẽ trở thành kẻ vô trách nhiệm khi không làm được bất cứ thứ gì trước tội ác này, và nếu anh bắt chúng chắc chắn Naice sẽ chết, không vụ buôn bán nào lại không có kẻ mang theo súng cả.

"Kẻ nào?"

Một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao liếc thẳng vào chỗ trốn của Naice, cái quái gì vậy chứ? Hắn ta là một kẻ khá cao, đội chiếc mũ vằn màu đen cùng bộ áo màu đen, mái tóc dài bạch kim, hắn lườm nơi anh đang trốn với sát khí rất lớn, giác quan của hắn thật kinh khủng, tựa như con sói có thể cảm nhận mùi của con mồi vậy.

Gin nhìn một hồi, không có ai cả, hắn nghĩ hắn đã nhầm lẫn một chút rồi, có vẻ như hắn đã quá căng thẳng về việc tên Akai Shuichi đào tẩu khỏi tổ chức, khốn thật sự, nhưng cũng may mắn tên Akai ấy không bắt được Rum, nếu không thì tổ chức chắc giờ đại loạn mất, cũng bởi vậy nên Gin có vẻ đang cảnh giác hơi quá đà.

"Chắc ta nhầm thôi, cứ tiếp tục đi"

Gin liếc nhìn Volka, anh ta cũng lập tức nhanh chóng lấy chiếc Vali khá quá khổ, nhưng trong đây chứa chính là ma túy và súng ống, chúng đều chứa trong đây, đặc biệt chính là có một thẻ dữ liệu, trong đó chứa thông tin của các cuộc giao dịch, nó được chứa trong một ngăn bí mật bên trong chiếc Vali, Gin thấy tên khốn liquor đó làm việc quá thận trọng, biết rằng thận trọng là tốt nhưng hắn đã đi quá xa so với thận trọng thông thường.

Naice thót tim, hắn là kẻ nào? Nhưng nhìn phong thái của hắn anh có thể đoán người đó chính là người có quyền cao nhất ở đây, Naice chú ý đến tên đàn em của hắn, một tên đeo kính râm cùng cơ thể mập, hắn thấp hơn tên tóc dài nhưng hắn có vẻ là kẻ cầm súng, à không, cả hai bọn chúng đều có súng.

"Để cho chắc, Volka, ngươi đến chỗ sau mấy cái phế liệu đó kiểm tra đi, nếu có người thì xử hắn luôn"

Gin vẫn thận trọng, hắn phải chắc chắn cuộc giao dịch này không có gì xảy, Boss thậm chí đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho hắn, ngoài Rum, Gin và Liquor thì không có kẻ nào đủ sức tín nhiệm với Boss đâu.

Naice sức người, hắn ta cho người đi kiểm tra? Hắn quá nguy hiểm, Volka chầm chậm đi đến phía anh, chết mẹ rồi, khốn nạn quá! Hắn sẽ tới và giết anh, "im lặng", một bàn tay nắm lấy Naice.

Volka nhìn sau những đống phế liệu, hoàn toàn không có ai, Volka hô với Gìn

"Không có ai đâu đại ca, anh lo lắng nhiều quá rồi"

Hắn quay về chỗ cũ, ah, may thật, hắn thực sự lúc nãy đã nhìn thấy Naice, nhưng không ngờ lại có cứu viện, Sharon xuất hiện ở đây, tay cô nắm lấy tay của anh, cả hai đã hoàn toàn biến mất trước mặt của Gin, nhưng tại sao cô lại ở đây? Sharon đưa tay làm kí hiệu ngôn ngữ hình thể

"Anh nói dối thực sự tệ đấy, em nhìn thái độ của anh khi nhìn điện thoại là em đã biết có chuyện, anh nhìn xem, nếu không có em anh đã chết rồi, mà thôi, vậy có phải chúng là Noir không?"

Naice gật đầu, anh đưa ngôn ngữ hình thể

"Vậy em định làm gì?"

"Lấy chiếc Vali trên tay chúng, anh nhìn kĩ nhé"

Sharon bước ra, ánh mắt không thay đổi, cơ thể chầm chậm bước đến chỗ của chúng, nhưng... Chúng không hề nhận ra, kể cả tên có giác quan siêu bén đã bắt bài Naice cũng không thấy được Sharon, con bé đang đi đến chiếc Vali, Sharon đứng trước mặt của bọn chúng, không kẻ nào thấy cô cả, ah, chính là nó, thứ mà Naice đã nói trước kia, sự vô hình đến mức không tồn tại của Sharon, con bé dường như biến mất, cơ thể hoà vào không khí.

Gin đặt chiếc Vali lên bàn, hắn bắt đầu bàn luận về nhiều thông tin, Sharon nhìn qua nhìn lại Gin "đẹp trai mà tóc dài quá", cô tự nói, cơ mà mục tiêu chính, Sharon trực tiếp cầm lấy chiếc Vali trên bàn và rời đi, lúc cô cầm chiếc Vali đi, Gin bỗng nhận ra chiếc Vali đã biến mất như chưa hề tồn tại.

"Nó đâu rồi!!!"

Hắn loạn lên, đây là lần đầu Gin bị sốc, hắn chỉ vừa đặt Vali xuống, không thể nào lập tức lại có kẻ cắp nó ngay được, đặc biệt là ở trước mặt của hắn.
Sharon kéo Naice rời đi, cô gửi địa chỉ cho Lio và cũng chắc rằng anh ta sẽ xách đít tới sớm, cô cùng Naice dường như giống như cơn gió, đến và lại đi, không thể nhìn thấy.

"Nguy hiểm quá, em có biết mình vừa làm gì không hả Sharon?!"

"Em biết, em tin vào khả năng của mình, bởi vậy em mới dám lấy cái Vali này đi, em đã triệt đi camera và máy định vị của nó rồi, giờ em nghĩ em sẽ đưa cho một người khá tin cậy, người mà chúng ta lúc trước đã gặp trong vài vụ án ấy, em nghĩ chú ấy giúp được chúng ta"

"Là chú Yusaku Kudo? Em nghĩ vậy sao?"

"Phải, chú ấy giỏi hơn cả em, em tin rằng chú ấy mới là người chúng ta nên tin tưởng"

.....

"Tíng tong"

Tiếng chuông vang lên trong căn nhà cao ốc, một căn hộ cấp cao, nội thất rất đẹp thậm chí là rất rộng, Yusaku nghe thấy tiếng chuông, ông đặt ly nước lên bàn và đứng dậy đi đến cửa, khi ông mở ra thì chẳng có ai, trò đùa ư?

"Bịch"
Âm thanh như có người ngồi lên ghế Sofa, Ông quay lại, có hai người ngồi trên ghế Sofa, một cô bé 13 tuổi và cậu trai 14 tuổi ngồi đó, Yusaku thở dài

"Đừng tự tiện như thế chứ Sharon, Naice, nhưng cũng bất ngờ đấy, có gì mà lại đến tìm tôi sao?"

"Vâng, cháu vừa gặp đám mà cảnh sát có nói, chú cũng biết mà phải không, Noir ấy, và chú xem"

Sharon đưa chiếc vali chứa thuốc phiện và súng ống ra, Yusaku bất ngờ khi Sharon có thể lấy chúng, đúng hơn là Sharon đã lấy chúng ở đâu.

Cô tường thuật lại mọi thứ, Yusaku nghi hoặc về việc Sharon có thể ở trước mặt chúng mà chúng không nhận ra, với Yusaku, ông chỉ nghĩ khả năng của Sharon là đánh lạc hướng, khi mà con người tập trung vào một điều gì đó, những vật thường xuyên quá nhạt nhẽo sẽ bị ngó lờ đi, trong một cuộc giao dịch căng thẳng thì cũng không có khả năng Sharon có thể đường đường chính chính lấy chiếc Vali đi được.

"Ngài nghi ngờ tôi sao, vậy xem nhé"

Sharon búng tay lúc mà cú chớp mắt của Yusaku vừa thực hiện, cô đã biến mất, ông cực kì kinh ngạc, sau một cú chớp mắt nữa, Sharon lại xuất hiện trước mặt của yusaku "đây- siêu năng lực sao", ông không thể không thốt lên lời này.

"Không đâu, chỉ là cháu vừa thu sự hiện diện của bản thân về mực âm, nên bản thân dường như biến mất, nó không phải siêu năng lực gì cả, có lẽ là do cơ thể và sự hiện diện của cháu nó như vậy mà thôi".

Cả ba bàn luận một lúc về cách xử lý việc này, yusaku ngỏ lời

"Nếu không phiền thì chú có thể giúp cháu một chút, hai đứa chỉ sống một mình phải không, chú sẽ giúp các cháu tìm kiếm các vụ án hời, thêm cả chú và cháu sẽ hợp tác một chút, ngoài cảnh sát và các tổ chức mật thì có lẽ chúng ta là đồng minh duy nhất, tôi khá lo khi Sharon, cháu mới 13 tuổi, cháu nghĩ mình sẽ ổn chứ?"

"Nào, cháu cũng không còn nơi gọi là gia đình, người duy nhất bên cháu chỉ có anh Naice thôi, vì vậy cháu sẽ hợp tác với chú!".

........

"Sharon, dậy đi"

Cô mở mắt, Naice ngồi bên cạnh trên chiếc ghế ở dưới sân trường, Sharon đã gục đầu xuống ngủ khá lâu rồi

"Em vừa mơ lại cái lúc ta còn ở London"

"Ah, lúc đó cũng 1-2 năm rồi nhỉ, mà em nghĩ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, kẻ thù của Shinichi vô tình lại là Noir, thật khó tin ha, kẻ biến Shinichi thành trẻ con cũng là tên tóc dài tên Gin đó, đúng là oan gia ngõ hẹp mà"

Cả hai nhận được cuộc điện thoại, Lio? Cũng lâu rồi không gặp, Naice bắt máy

"Chào, chuyện gì thế Lio?"

"Naice, tôi cần cậu giúp, chúng tôi đã bắt được thông tin của một kẻ có liên quan đến Noir, mật danh của hắn là Liquor".

_End chap 8_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro