văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"năm ấy,sở Nagano đã từng sở hữu một bộ tứ lừng danh,là nỗi khiếp sợ của những kẻ lẩn núp trong bóng tối cả trong và ngoài tỉnh"

_________________________________________________________

Cậu ta đã chờ khá lâu rồi,đợi một người từ trong dĩ vãng quay về chứ không phải là những giấc mộng thoảng thốt trong đêm

________________________________________________________

Cả ba đều hiểu rằng đó là một lời nói dối,nhưng thế thì sao,chẳng ai có thể đánh thức được một kẻ giả vờ ngủ say

_________________________________________________________

Từ nhỏ,Takaaki và Kansuke đã luôn đối lập với nhau,thế nhưng chẳng mấy khi mà Kan thắng được cậu bạn đa tài này cả.Takaaki đã luôn sống trong ánh hào quang thiên tài này cho đến khi con nhỏ kia đến

________________________________________________________

"Được rồi,vậy thì cá cược đi,ai thua thì phải gọi người kia là anh/chị nhá"

_________________________________________________________

"Chết tiệt thật chứ,đã sắp thoát được rồi mà,chẳng lẽ hắn đã biết ngay từ đầu"cô ào thào từng tiếng đầy mệt nhọc,ngước mắt lên nhìn những vì tinh tú vẫn đang tỏa sáng rực rỡ ở một không gian nào đó,rồi tâm trí cô cũng quay về với người ấy"Liệu ổng bây giờ đang làm gì nhỉ,thức khuya ngẫm nghĩ về vụ án hay là đang mộng đẹp với ai ha?"cười cợt một chút thôi,biết cái mạng quen này còn kéo dài được đến mấy hồi.

________________________________________________________

"Cháu tên gì vậy?"

"Dạ...Shimaitaria ..Zelcia ạ."

_________________________________________________________

Trong cơn say Takaaki thầm nghĩ,liệu có một ngày anh sẽ gặp lại cô không nhỉ,và liệu cô sẽ trả lời lí do vì sao cô lại rời đi một cách đột ngột đến vậy,hay là chỉ lướt đi như sự phủi nhận cho mối quan hệ từng tồn tại ở đôi ta?

________________________________________________________

"Đứa trẻ ấy thật kì lạ,đúng không"cô khẽ nói,

"đúng vậy,nếu được thì vẫn nên là tóm gọn tất cả"Kuroda ra lệnh.Nhưng mọi ân nghĩa từ trước đến nay đều đổ sông đổ bể à,cô nên làm gì đây,ngoảnh mặt làm ngơ những mảnh đời tội nghiệp hay là tha thứ cho những con người lạc lối trong đêm thâu

_____________________________________________________________

"Tôi chưa từng dám nghĩ về điều này trước đây,nhưng mà....Virga à,em thực sự yêu tôi đấy chứ"Morofushi Takaaki ngập ngừng hỏi những điều kì cục với ngữ điệu lặp đi lặp lại.

"Tốt thôi,em vẫn luôn yêu anh đấy thôi,vĩnh viễn chưa từng quên ,thì làm sao phải nhớ"cô nhởn nhơ nửa đùa nửa thật đáp.

__________________________________________________________

Cái chết sẽ luôn hiện hữu quanh ta,nó là tất yếu,là một phần không thể thiếu của sinh mệnh con người,nhưng em ơi tôi nào có ngờ rằng ngày ngày lại đến nhanh như vậy...em bỏ tôi đi khi tất cả vẫn chỉ mới bắt đầu một cách dở dang.

___________________________________________________________

Chàng quay gót đi về nơi chân trời mà chàng tin tưởng,bỏ lại sau lưng là ước vọng tuổi trẻ,khát khao mà chàng vẫn hằng mong cầu cùng một mảnh tình tan

___________________________________________________________

Cảnh báo,văn án lừa người đấy,đừng tin cho lắm vào,dễ thất vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro