Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ đến ngày định mệnh, cái ngày mà Kenji khi tham gia gỡ bom đã phải bỏ mạng còn vài tháng nữa thôi. Trong khoảng thời gian này Trang liên tục gọi điện khủng bố anh.

Mỗi ngày đều gọi dặn dò và nhắc nhở anh phải mặc đồ bảo hộ khi tham gia gỡ bom, vì không thể chắc rằng sau sự kiện đó anh sẽ không gặp nguy hiểm được.

Jinpei thấy em ngày nào cũng chỉ gọi điện nhắc mỗi Kenji nên tỏ ra ghen tỵ, bảo em thiên vị nên đâm ra em phải gọi cho cả hai người.

Nhìn thấy anh Jinpei trẻ con như vậy cũng cạn ngôn, quá trẻ con.

...

Mấy tháng này em cũng sinh hoạt rất bình thường, lên trường chẳng lúc nào em nghe giảng nhưng khi phát kết quả kiểm tra thì luôn được điểm tuyệt đối, mấy bạn nhìn em bằng ánh mặt ngưỡng mộ lắm.

Em cũng đã thân hơn với vài đứa nhóc cùng lớp, đặc biệt với Aoko. Cô bé ấy vừa ngoan vừa dễ thương, rất có thiện cảm khác hẳn với Kaito luôn bày trò trêu các bạn nữ.

Hôm nay Trang có cuộc hẹn với Hagiwara Chihaya - chị gái của anh Kenji.

Chihaya đúng thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, mái tóc vàng dài óng mượt cùng đôi mắt xanh trong vắt vừa ôn nhu dịu dàng nhưng cũng lại rất mạnh mẽ. Xinh đẹp, cá tính như thế bảo sao anh Jinpei lại say nắng cô ấy, em thừa nhận bản thân cũng sắp cong rồi.

Hẹn nhau tại khu trung tâm thương mại lớn ở Tokyo, vì là cuối tuần nên bên trong khá đông. Tới nơi đã thấy chị ấy đứng đợi, lưng tuỳ tiện dựa vào tường, khí chất thực sự nổi bật.

"A chị Chihaya, xin lỗi vì đã để chị chờ."

"Hi~ Chị cũng mới tới thôi em, vậy giờ chúng ta làm gì đây?"_Chihaya.

"Tới đây tất nhiên là phải đi shopping rồi, lâu rồi chị em chúng ta cũng chưa đi mua sắm cùng nhau!"

"Haha được thôi, em thích là được."_ Chihaya vừa cười vừa xoa đầu em, tuy lúc đầu có hơi ngại nhưng rồi cũng quen. Được mỹ nhân xoa đầu nên em khoái lắm~

Hai chị em dắt tay nhau tung tăng trong trung tâm thương mại, càn quét các cửa hàng thời trang, trang sức. Mua sắm chán rồi thì ngồi cà phê, tám chuyện. Em với Chihaya nói chuyện rất hợp, vì 2 người đều có rất nhiều điểm chung với nhau.

Nếu đối với Trang thì Chihaya giống như một người bạn thân thiết, người chị gái trong nhà còn em đối với cô thì hẳn là một cô em gái đáng yêu nhưng có phần rất trưởng thành. Khi tiếp xúc tựa như đang trò chuyện với một người bạn cùng tuổi, nên cô rất hiếm khi đối xử với em như trẻ con.

Đó cũng là một trong những điều khiến em thích chơi với Chihaya, cô làm em nhớ đến những người bạn cũ của mình, rất ấm áp và vui vẻ.

...

Trời cũng đã tối, em quyết định chọn một nhà hàng khá sang

"Mà Trang nè, cảm ơn em đã chiếu cố thằng em của chị nhé!"

Trời đã tối nên 2 người

"Chị nói gì vậy chứ, anh ấy cũng đối xử với em rất tốt, đôi khi hơi trăng hoa thôi. Nhưng gen nhà chị tốt thật, cả hai người đều rất nổi bật, chắc chị cũng được nhiều người theo đuổi nhỉ?"

"Em nhìn vậy thôi chứ như thế phiền hà lắm, chị còn muốn tập trung vào công việc. Mà Trang xinh thế này, trên trường đã được bạn nam nào tỏ tình chưa~~."

"Có thì cũng có, nhưng tất nhiên là em không đồng ý rồi. Vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi mùi sữa thì yêu đương cái gì, còn quá sớm để quan tâm tới thứ đó."

"Hahaha..."

'Thế phải bảo thằng Kenji kiên nhẫn trước đã...'

"

Ngày này của cuối cùng cũng tới, sáng sớm đã gọi điện nhắc anh mặc đồ bảo hộ như mọi hôm, nhưng hôm nay lại có chút khác.

"Anh Kenji, hôm nay tuyệt đối phải cẩn thận. Tuyệt đối phải nghe em, nếu không mang đồ bảo hộ thì anh biết tay em, phải mang có biết chưa..." Càng nói giọng em càng nhỏ, như để người kia không nghe ra tâm trạng của mình.

["Hôm nay hình như em dặn kĩ hơn mọi khi, nhưng đừng lo, anh nhất định sẽ mặc mà~~ Vậy thôi chúc em một ngày tốt lành."

"Vâng..."

*Cụp*

Vì không yên tâm nên Trang đã tới căn trung cư đợi ở bên ngoài từ sớm.

Đúng như em nghĩ, khi thấy anh không mặc đồ bảo hộ mà tiến vào bên trong, em liền chạy tới kí vào đầu anh một cái.

"Úi da!! Ủa Trang, sao em lại ở đây. Mà giờ nguy hiểm lắm, em mau ra ngoài sơ tán với mọi người đi!"_Kenji.

"Anh cứ tính không mặc đồ bảo hộ mà đi vào sao, sao anh ngốc quá vậy hả Kenji!? Em dặn anh biết bao nhiêu lần rồi?"

"Chỉ là mặc nó vướng víu lắm, anh không thể gỡ bom nhanh chóng được."_Kenji.

"Không được! Hôm nay tuyệt đối không được!"

"Em xin anh đó, làm ơn đi được không, ít nhất chỉ hôm nay thôi..."_càng nói em càng khuỵ xuống, khoé mắt dần đỏ lên.

Nhìn thấy em như vậy khiến trái tim của Kenji nhói lên, cũng cùng em thoả hiệp.

"Được rồi, anh sẽ mặc. Được bé Trang lo lắng như vậy khiến anh vui lắm, em mau đi sơ tán đi, còn lại để anh lo, nhé?"_Kenji

"Anh nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác."_Nhận được đáp án như ý, em cũng không nán lại mà nhanh đi sơ tán, từ giờ chỉ có thể cầu nguyện để anh bình an. Bản thân em thực sự chỉ có thể giúp tới đây thôi.

"Này Hagiwara, cô bé vừa nãy là ai thế, em ấy có vẻ rất lo lắng cho cậu?"

"Cô bé ấy hả? Em ấy chính là thiên thần nhỏ của tôi."

...

Mọi chuyện diễn ra giống y như nguyên tác, quả bom đã thật sự phát nổ. Khi thấy vậy, Trang giờ như muốn gục ngã, những giọt nước mắt đầu tiên ở thế giới này đã rơi vì anh.

Em vừa khóc, vừa thút thít tên anh. "Anh Kenji... Anh nhất định...không được... xảy ra chuyện gì...biết không..."

Em tuy đã tự hứa với mình là sẽ không yếu đuối, nhưng vẫn không thể giữ bản thân ngừng khóc.

Em tựa như sắp ngất đi vậy, nhưng vẫn phải cố gượng mà lao tới chỗ xe cứu thương.

Và thần may mắn đã mỉm cười với em, khi thấy anh được nằm trên cáng để đưa lên xe, em đã hỏi về tình trạng của anh.

Họ bảo anh bị tuy khá nặng, nhưng vì có mang đồ bảo hộ nên vẫn giữ được sự sống. Nghe xong Trang mừng lắm, tựa như trút được hết gánh nặng từ trước tới giờ nên em liền bất tỉnh nhân sự.

Khi thấy em đột nhiên bất tỉnh, mấy nhân viên ý tế hoảng lắm nhưng vẫn đưa em lên xe cứu thương để chở tới bệnh viện.

...

Tỉnh dậy, nhìn cách bày trí đồ vật xung quanh độc một màu trắng tinh, con thêm mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khi thì em cũng nhận ra bản thân ở bệnh viện.

Thấy tự nhiên đâu ra có sợi dây truyền nước được găm vào người, toan rút ra thì bị chị y tá ngăn lại.

"Ấy, không được rút. Em vừa tỉnh dậy nên trước tiên cứ nằm nghỉ đi đã nhé!"

Chợp nhớ ra điều gì đó, Trang gấp gáp hỏi chị y tá.

"À chị ơi, cái anh nhìn có vẻ đẹp trai nằm trong đội gỡ bom của cảnh sát, hình như được đưa tới cùng lúc với em giờ ảnh sao rồi ạ?"

"Nếu ý em là anh chàng đó thì chị nghĩ ảnh đang ở khu dành cho người của chính phủ thì phải. Em có vẻ như là người nhà của anh ta nhỉ?"

"Những người được đưa đến tất cả đều không có ai nguy hiểm đến tính mạng đâu, em đừng lo. Nên em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng."_Em thở phào, thật may quá.

Thế là em đã ngăn được cái chết của anh Kenji, vậy giờ em càng có thêm niềm tin để hoàn thành phần còn lại của mình.

...

Khi biết em vào viện cùng lúc với anh Kenji thì mọi người dù bận nhưng vẫn sắp xếp tới thăm, lúc bác sĩ đọc bệnh án thì mới hay lý do em bị ngất là do stress một thời gian dài, thiếu chất dinh dưỡng do nhịn ăn thời gian dài và mất nước.

Tuyệt vời, giờ em đang phải ngồi nghe mấy anh thao thao bất tuyệt về việc phải chăm sóc bản thân thế nào, phải yêu quý bản thân ra sao. Dù bị càm ràm nhưng em vẫn rất vui vì được mọi người quan tâm.

Sau khi anh Kenji tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì em cũng vừa được xuất viện, nên cả đám quyết định tới thăm.

"Hagi, số ông hên thật đấy. Nếu con bé không một mực khuyên ông phải mặc đồ bảo hộ thì chắc tôi phải đi hốt xác ông rồi."_Jinpei.

"Anh giỏi thật đấy, trước giờ đều bỏ ngoài tai lời dặn của em, uổng công em ngày nào cũng gọi cho anh mấy tháng trời."_môi mỉm cười nhẹ tạo thành hình bán nguyệt, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

Kenji nghe xong có chút chột dạ. 'Con bé biết mình chỉ nghe lọt tai mấy lời hỏi thăm thì chắc nó băm mình quá.'

"Sau vụ này chắc anh cũng nhận ra việc cứng đầu, cố chấp sẽ như thế nào nhỉ. Nên từ giờ em sẽ không gọi điện nhắc nhỏ nữa đâu nên anh tự lo đi, hứ!"Trang bĩu môi. "Mà thôi em về đây, mai em còn phải đi học nữa, mấy anh cứ nói chuyện tiếp đi. Anh Kenji và mọi người nhớ giữ sức khoẻ.!"

"Thế em có cần anh đưa về không? Vì em cũng vừa xuất viện nên đi một mình rất nguy hiểm."_Rei

"Aizz không sao đâu, em gọi taxi là được rồi, bye!!"

Tạm biệt mọi người ở bệnh viện xong Trang cũng về nhà của mình, mời không về nhà một thời gian nhưng nhà đã rất bẩn rồi.

Dù mệt nhưng Trang vẫn tặc lưỡi rồi đi quét dọn nhà cửa. Xong việc bỏ qua những lời nhắc nhở "yêu thương" của mọi người về việc không được bỏ bữa, Trang ngả lưng lên giường ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro