Chương 9. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Thời gian diễn ra thay đổi so với manga gốc.

.

"Oaa biển kìa"

Ran reo lên, có vẻ như đây là lần đầu cô bé thấy biển ở khoảng cách gần.

Nhìn Mori Ran cao hứng như thế, Trang cảm thán "Trúc mã của cậu ấy, cô bé dễ thương thật."

"...Ờ."

Nếu mà phải thích thì phải nói từ mấy ngày trước.

...

Vào một ngày đẹp trời nọ, Trang nhận được một cuộc điện thoại từ Kudo Yukiko - mẹ của Kudo Shinichi.

"Alo?"

Từ sau vụ án tại quán ăn gia đình kia, Trang và Yukiko cũng bắt đầu thường xuyên gọi điện cho nhau, thậm chí là cùng ra ngoài chơi.

Yukiko rất quý Trang, còn coi em như con ruột của mình nữa.

Còn Shinichi á hả?

Cậu ta thành con ghẻ rồi.

Kudo Shinichi "..." Ổn't.

Quay lại với cuộc điện thoại của mẹ Shinichi, Yukiko khi đó có rủ Trang cùng đi gia đình cô đi biển và Trang đồng ý.

Chứ ru rú trong nhà riết Trang cảm thấy mình sắp thành ma cà rồng rồi.

...

Trang một tay cầm chiếc vali cỡ trung, trên vai thì đeo một chiếc balo hình con thỏ, bản thân thì mặc một bộ váy lolita kiểu dáng dành cho mùa hè, vừa mát vừa không rườm rà.

Kudo Yukiko khi vừa gặp đã bị manh tới chết!

Thật ra đây là lần đầu Trang tới căn biệt thự của nhà Kudo vì mọi lần hẹn với Yukiko đều là ở bên ngoài.

Cũng bởi là lần đầu tới nên em có mang theo chút bánh ngọt, chứ tay không tới thì cũng hơi kì.

"Cháu có đem chút bánh, muốn mang cho nhà mình ạ"

"Trời ạ, cháu không cần phiền phức như vậy đâu."

"Không phiền đâu ạ."

Sau đó Trang và Yukiko có nói với nhau thêm vài câu rồi Trang đi tìm Kudo Shinichi.

Khổ nỗi căn nhà này của cậu ta rộng quá, lại còn nhiều phòng nên Trang phải tìm từng phòng.

Cuối cùng thì thấy được Kudo Shinichi trong phòng sách.

Nói phòng sách thôi chứ căn phòng này như một cái thứ viện đồ sộ, sách khắp nơi mà.

Kudo Shinichi đang ngồi trên ghế đọc cuốn Sherlock Holmes yêu thích, chợt Trang đi vào thì không khỏi làm cậu bất ngờ.

"Không phải cậu nói 7 giờ tới sao?"

"Giờ là 7 giờ hơn rồi đấy chàng thám tử ạ."

"Cái-?"

Kudo Shinichi lia mắt về phía đồng hồ, quả thực giờ đã là 7 giờ 13 phút sáng.

"Thế cô bé Ran Mori ở đâu thế?"

"Cậu biết Ran?"_Kudo Shinichi thắc mắc."Tôi nhớ mình chưa bao giờ kể với cậu mà?"

"Cô Yukiko kể với mình á."_Trang ra vẻ hồi tưởng, nói "Mà cậu tệ thật, quen với một cô bé dễ thương vậy mà không giới thiệu với mình?"

"..."

Thực ra Trang bốc phét đó chứ em thừa biết Ran mà, chuyện Yukiko kể cho em cũng là bịa thui~

"Mà cô bé đó cũng đi với chúng ta nhỉ?"

"Ờ."_Như cảm thấy câu mình có phần hơi cục, Kudo Shinichi bổ sung "Chắc cậu ấy cũng sắp tới rồi."

Trang háo hức, sắp được gặp nữ chính đáng yêu thì chả háo hức.

Nói thật là em từ bỏ hoàn toàn việc tránh mặt mấy nhân vật chính rồi, bởi đi đâu cũng gặp, tránh kiểu gì.

Nghe phởn vậy thôi chứ lạy hồn, Trang không muốn dính tới mấy anh trai xưởng rượu đâu.

Em còn yêu đời lắm!

Mà chẳng để Trang chờ lâu, một lúc sau em đã nghe thấy tiếng trẻ con vọng lên từ dưới nhà.

"Shinichii!"

Chỉ là mới bước vào phòng sách, Ran liền khựng lại.

"Shinichi, đây là?"

Trang thấy Ran liền vui vẻ hướng cô bé lời chào.

"Chào cậu, mình là Trần Thu Trang, rất hân hạnh được gặp!"

Ran lúc đầu thấy có người lạ cũng có phần e dè nhưng khi thấy Trang như vậy nên cô bé cũng vui vẻ đáp lại:

"Chào cậu, mình là Mori Ran, cậu có thể gọi mình là Ran."

"Vậy đổi lại, cậu cũng có thể gọi mình là Trang."

"Ừm!"

Trang với Ran cứ nói chuyện qua lại, người tung kẻ hứng rất vui vẻ. Hoàn toàn mặc kệ Shinichi đang đứng bên cạnh.

Kudo Shinichi "..." Hình như hơi deja vu?

Có lẽ vì trong thân xác trẻ con và tiếp xúc với trẻ con nhiều nên giờ Trang thấy làm thân với tụi nhỏ không khó như lúc đầu nữa.

Vả lại mấy đứa trẻ Trang quen đứa nào cũng ngoan, xinh xắn hết á :3

...

"Chà Trang đấy à, lâu rồi không thấy cháu."

Cả 3 xuống dưới nhà đã thấy Kudo Yusaku đang chuẩn bị đồ ra xe.

"Dạ chào chú Yusaku, lâu không gặp, chú vẫn đẹp trai như vậy."

"Haha, cháu dẻo miệng quá đấy."

Dù có vẻ như Trang khen giả vc nhưng đó đều là sự thật, vì ông bà nhà Kudo ai cũng đẹp cả, nhất là khi giờ họ vẫn còn rất trẻ.

Kudo Yusaku giờ thậm chí chưa để râu =))

Nếu chú ấy sau này cũng không nuôi thì chắc đá luôn Shinichi ra khỏi ghế nhân vật chính quá.

...

Sau gần 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe thì tất cả cũng đã tới khách sạn.

Mà phải là khu nghỉ dưỡng cao cấp mới đúng, nhìn oách quá trời.

Lên phòng cất đồ, vì đã trưa nên mọi người quyết định sẽ ăn trưa rồi nghỉ ngơi, chiều mát rồi đi bơi.

"Anh không đi bơi thật à?"

Yukiko chống nạnh nhìn chồng mình, Yusaku thấy thế cũng chỉ biết cười trừ.

"Do phải nộp gấp quá, chắc phải giờ cơm tối mới xong nên trong lúc đó đừng gọi anh nhé."

"Mồ- Anh này, đi chơi vậy mà coi được đó hả?!"

Trang thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, nhanh chóng nói đỡ cho Yusaku.

"Cô bình tĩnh đã, chú Yusaku cũng do tình thế ép buộc thui, mai mình kéo chú ấy đi bù cũng được mà."

"Thôi được..."_Yukiko cũng không muốn tiếp tục làm khó chồng mình. "Nhưng mà nhất định mai anh phải đi đấy!"

"Vâng vâng, nghe em cả."_Kudo Yusaku thầm thở phào một hơi.

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro