Chap3 Cuộc gặp mặt với Kaito Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thích nghi được ở đây và làm thân với đám nhóc hơi ồn ào kia thì hôm nay là ngày thích hợp để nghỉ ngơi. Trăng hôm nay cũng thật tròn.

Hôm nay là một buổi tối khá đẹp và cũng khiến cả nước Nhật xôn xao vì hôm nay là ngày mà tên Kid đến để lấy viên hồng ngọc bị thất lạc của hoàng gia được ông Suzuki Jirokichi hiện đang sở hữu. Người mà luôn muốn thách thức là phải bắt tên Siêu trộm Kid cho bằng được. Hai hôm trước khi ông Suzuki đã được phỏng vấn về viên đá được lên cả đầu trang báo và cả tivi, và chỉ ngày hôm sau Kid đã gửi thư đến nói:" Ngày mai tôi sẽ đến lấy viên hồng ngọc. Thân gửi Kaito Kid."

Vì thế mà hôm nay đây là một ngày cả nước khá quan tâm đến sự kiện này trừ cô nàng nào đó vì đang bận nghiên cứu và thử chế tạo thuốc giải cho APTX-4869 mặc dù không biết thành phần của nó. Đang nghiên cứu thì hệ thống của cô phát minh, đó là một con robot nhỏ được liên kết với ngôi nhà này thông báo " CÓ NGƯỜI ĐỘT NHẬP."
-Tên nào chán sống, chê mạng mình lớn. Uri hiển thị chỗ bị đột nhập.
Uri là tên con robot của cô.Hiện cô đang rất tức giận vì có người phá đám. Nói xong liền hiển thị phía trên sân thượng có một người mặc đồ trắng đang khuỵu xuống núp sâu cái cây. Nhìn xong cô liền phán lên một câu:
-Tên này có bị khùng không? Đi ăn trộm lẻn vào nhà người ta mà mặc đồ trắng. Sợ chủ nhà không thấy à.

Cô liền lên sân thượng xem thử tên trộm mặc đồ trắng này. Khi cô bước ra thì hắn thấy liền định chạy đi nhưng sau khi chuẩn bị đứng thì liền bị ngã xuống và ôm bên hông bụng của mình. Chỗ đó loang lỗ màu đỏ vì cả người hắn mặc màu trắng nên rất dễ nhận biết. Cô bèn nhận ra là hắn đã bị thương, nhìn đi nhìn lại thấy hắn rất quen nhưng lại không nhận ra đây là ai? Nhìn lên bầu trời đang có nhiều chiếc trực thăng đang tới còn có tiếng còi của cảnh sát thì mới nghĩ chắc tên này mới gây thù gì với cảnh sát. Vì là người không muốn dính đến rắc rối bèn kêu:
-Có vẻ có người tới bắt anh kìa, vào nhà trước đi. Tôi không muốn dính tới cảnh sát đâu.

Rồi quay vô đi vào nhà và tên nào đó cũng theo sau. Hắn vẫn im lặng chưa hó hé một lời nào suy nghĩ"cô ấy không biết mình là nhân vật nguy hiểm sao?" Đi vào cô chỉ vào sofa như thế kêu hắn ngồi đó và đi lấy thứ gì đó. Hắn cũng làm theo và ngồi đó, cơn đau mà viên đạn bắn bất cẩn không né kịp đã bắn trúng hắn đang đau lên. Cô quay lại với hộp cứu thương trong tay, ngồi xuống và nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Nhìn hắn cô bèn nhớ ra chỗ mà tên khách không mời mà tới nào đó để lại máu của hắn.
- Uri dọn dẹp sạch sẽ chỗ mà tên phiền phức này để lại đi.

Sau khi băng bó vết thương cho hắn xong cô cũng thu dọn và đen cất hộp cứu thương.
-Ngồi đây đi tôi đi cất.

Hắn vẫn còn đang trầm tư, thắc mắc vì sao cô lại cứu hắn. Có thế bỏ hắn ở đó bà báo cảnh sát mà. Thấy cô đi ra hắn bèn nhẹ giọng yếu ớt hỏi cô:
-Tại sao lại cứu tôi.

Sau khi nhận được câu hỏi thì cô cũng đang thắc mắc " ờ sao phải cứu hắn nhỉ?". Suy nghĩ một hồi thì phán câu làm vị đại nhận siêu trộm nào đó tí thì ngã ngửa.
-Không biết. Thích thì cứu thôi.

-Kuroba Kaito.

Nhưng câu tiếp theo mới làm hắn rơi vào trầm tư và ngạc nhiên" Cô ta biết thân phận của mình, cô ta là ai?" Xong liền vào trạng thái phòng thủ. Cô thấy thế liền bật cười làm hắn ngơ ra.
-Một vị siêu trộm Kid được mọi người biết đến không ngờ lại là một cậu học sinh trung học. Và cha cậu là một ảo thuật gia đáng kính đấy.

-Cô là ai?

-Tôi là Karaba Aoi ,chỉ là một cô nhóc học sinh tiểu học mà thôi. Và vô tình quen biết được vị ảo thuật Kuroba Toichi. Anh cứ nghỉ ngơi đi, Uri sẽ dẫn anh tới phòng nghỉ.

Nói xong cô về lại phòng để nghiên cứu. Còn vị siêu trộm thì được Uri dẫn lên phòng nghỉ ngơi. Hắn thấy cô nhóc này rất thú vị, không chỉ biết được thân phận của hắn mà hình như còn biết gì đó về ba của hắn. Hắn thực sự rất tò mò thầm suy nghĩ " tôi sẽ khám phá về nhóc Karaba Aoi à"

Sáng hôm sau
Cô đã lên gọi vị khách nào đó dậy nhưng vừa mở cửa ra thì thấy hắn đã biến mất và để lại cho cô một mẩu giấy.
" Cảm ơn nhóc vì đã cứu ta. Một ngày nào đó ta sẽ quay lại báo đáp nhóc, có dịp gặp lại.
Thân gửi Kuroba Kaito. "

Cô đọc xong thì hơi thắc mắc rằng sao hắn không để là Kaito Kid mà lại để tên thật của hắn. Đúng là một tên điên mà. Đi xuống nhà thì cô đã thấy vị quản gia đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô. Mà hình như hắn không biết việc tối hôm qua, tại một phần vì cô nàng nào đó không thích có người đi vào khu làm việc của mình nên đã cấm bất cứ ai cũng không được lên tầng 3 nơi làm tất cả các thí nghiệm của cô. Hôm nay là ngày nghỉ và cô được đám nhóc rủ đến nhà bác tiến sĩ Agasa chơi, cũng có thể nói là hàng xóm của Aoi.
-Đi gặp đám nhóc đó thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro