Chương 5: Đồng đội cũ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 p.m,tại nhà Aoi.

Hôm nay là một ngày mưa âm u, nó khiến cô nhớ lại những kí ức buồn. Ngày cha mẹ cô ra đi là một ngày mưa lạnh lẽo, ngày mà "Tứ ưng" giải tán cũng là một ngày mưa.

"Tứ ưng" là nhóm bao gồm cô, Rye, Bourbon và Scotch được cô lập ra để làm nhiệm vụ của tổ chức giao cho. Đội cô được gọi là "Tứ ưng" vì ai cũng có đội mắt sắc bén, nhanh nhẹn, cô làm hacker bao gồm cả việc lên kế hoạch làm sao để nhanh gọn lẹ và không sai sót nào có thể xảy ra. Rye là tay súng tỉa của nhóm, Bourbon đảm nhiệm việc lái xe và Scotch thì thành thạo với những khẩu súng ngắn. Nhưng tên Gin hắn không thích tôi ở trong nhóm "Tứ ưng", hắn bắt phải đi chung với hắn, thật nực cười. Hôm cô từ chối đi làm nhiệm vụ chung với hắn hắn đã nói rằng" Tôi sẽ khiến những tên ở cùng em phải từ từ mà tránh xa em", cái tên điên này. Nhưng cô có vẻ xem thường hắn rồi, bằng cách nào đó hắn điều tra được thân phận của Scotch. Hôm đó Scotch đã bị tổ chức phát hiện thân phận nội gián của mình, anh đã chết dưới nòng súng của Rye nhưng thật ra là tự sát  và Bourbon đã hận thù Rye từ lúc đó. Rye hắn đã kêu cô đừng nói cho Bourbon biết, mà chắc là không nói là tốt nhất.  Còn cô sao? Cô đã biết thân phận Scotch là điệp viên nằm vùng thuộc bộ công an sở cảnh sát Tokyo từ lâu rồi, kể cả thân phận của Rye và Bourbon. Cô là một hacker mà những chuyện này quá dễ với cô, nhưng vì sao lại không thông báo với tổ chức sao? Đơn giản vì không thích. Từ đó nhóm cũng rã và cô thì phải đi làm nhiệm vụ chung với tên Gin. Thực ra đi chung nhưng cô hầu như không làm gì cả vì tên Gin không cho cô làm." Hắn đúng là điên thật rồi" cô chửi thầm trong đầu chứ nào dám nói ra.

Vì ở nhà quá chán nên cô muốn đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc. Đi thay đồ rồi xuống nhà, thấy Saoya đang nấu đồ ăn tối cho hôm nay. Giờ cô mới để ý tới anh "nhìn kĩ thì đẹp trai đấy chứ", mặt thì đang đánh giá vị quản gia đẹp trai kia. Nhưng cô bèn nghĩ ngoài trừ cái tên thì cô không biết anh là ai hết! Vì một lần làm nhiệm vụ về cô thấy anh đang nằm bên đường, hơi thở rất yếu, sinh mệnh đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, nên cô đã cứu anh ta một mạng. Khi cô hỏi anh tên gì thì chỉ biết anh tên Saoya, cô hỏi họ của anh thì anh nói rằng anh không nhớ gì ngoài trừ tên của mình. Cô đã kết luận một điều là anh ta bị mất trí nhớ, cô đã cho anh ở lại nhà của mình và với thân phận quản gia. Đang mải suy nghĩ thì có một giọng nói làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình.
-Tiểu thư em định ra ngoài sao?

-Em định ra ngoài đi dạo và đi mua một ít đồ.

-Nhưng trời đang mưa, em có cần anh đưa em đi không?

Thấy anh đang nấu ăn với cô muốn ra ngoài cho khuây khoả một tí nên nói với anh:
-Không cần đâu, em đi tí rồi về nhanh thôi.

-Nếu có chuyện gì thì gọi anh nhé. Nhớ về sớm ăn cơm đấy.
Sau khi Saoya dặn dò cô xong cũng không quên dặn cô về nhà sớm ăn cơm mà hiện anh đang chuẩn bị . Cô cũng đồng ý rồi ra cửa lấy dù đi dạo. Cô mặc một chiếc áo trắng, quần đùi đen và mang đôi giày thể thao nhìn rất năng động, dễ thương. Sau lưng cô còn mang một cái balo nhỏ. Một phần vì trời đang mưa nên khá thưa thớt người. Đi được một lúc thì đã tới trung tâm mua sắm, mặc dù trời mưa nhưng khu mua sắm này khá đông đúc. Cất dù xong cô nhìn xung quanh, bán khá nhiều đồ như quần áo, đồ chơi các loại,... Nhưng có vẻ thứ thu hút cô là khu bán các loại bánh. Có rất nhiều loại, nhìn sơ lược một chút thì đập vào mắt cô là chiếc bánh vị socola, nhìn khá hấp dẫn. Đi tới trước tủ kính đang trưng bày chiếc bánh. Nhìn thấy cô,chị nhân viên mỉm cười và hỏi cô:

-Em muốn mua bánh sao?

Thấy Aoi gật đầu,chị nhân viên nhiệt tình giới thiệu các loại bánh và hỏi xem cô muốn mua gì. Aoi chỉ vào chiếc bánh socola như muốn nói chị nhân viên hãy gói chiếc bánh này lại cho cô. Đang mở ví lấy tiền thì....trên tay trống không. Cô bị giật ví??? Phản xạ la lên

-Trả ví lại cho tôi.

Một thân ảnh nhanh chóng ra đòn với tên cướp đó. Một đòn nay bụng, để hắn không chạy thoát được, thân ảnh ấy nhanh tay bắt lấy hai tay tên đó bẻ  ra sau.

Còn cô hả, đang dí theo tên trộm, nhưng mà cơ thể trẻ con này khiến cô chạy rất chậm mà còn mau mệt. Nếu mà ở hình dáng cũ thì tên đó chết chắc với cô. Chạy tới chỗ đám đông đang tụ họp, nhìn vào thì thấy tên cướp đang bị khống chế bởi một người đàn ông. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là áo sơ mi đen có cổ, quần đen, giày và mũ len cũng màu đen. Anh ta đang kêu một người gần đó gọi cảnh sát thì quay về hướng cô đang đứng. "Cô bé ấy.....thật giống!!" Vì quá sơ xuất hơi thả lỏng tay, bất chợt nơi mu bàn có vệt đỏ....là máu?? Vì nhói nên anh đã buông tay hiện đang giữ tên trộm. Tên kia sau khi thoát được thì tay cầm con dao tiến về hướng cô, muốn bắt cô làm con tin thì....một anh chang da ngăm, tóc nâu chặt trước cô, ra đòn khiến hắn bất động. Sau khi "thưởng thức" màn trình diễn vừa rồi thì đầu suy nghĩ. "Hình như ngày xui hôm nay không phải là mình mà là tên đó". Anh chàng da ngăm sau khi hạ đo ván tên cướp thì quay người cúi xuống định hỏi han cô. Bất chợt đứng im vài giây, nhưng sau đó cũng lên tiếng hỏi cô.

-Em không sao chứ?

Cô gật đầu xác định mình không sao. Nghiên qua nhìn tên trộm xong bèn lên tiếng sau đó chỉ vào tên trộm.

-Tên kia lấy đồ.

Anh chàng da ngăm nghe cô nói xong và nhìn về tên mà anh vừa mới hạ ngục đang nằm trên đất kia, tiến tới lục soát thì thấy một chiếc ví nhỏ hướng cô mà đem tới. Còn cô thấy anh chàng nguyên cây đen vì bắt cướp cho mình mà bị thường thì nhẹ nhàng đi đến và lên tiếng:

-Bị thương! Qua kia.

Cô chỉ vào một cái ghế gần đó, ý nói hãy ra đó ngồi. Anh chàng cũng rất phối hợp nghe lời cô ra ghế ngồi. Còn cô nhóc Aoi thì lôi chiếc balo mở ra, trong tay đã có bông băng và băng keo. Tại sao lại có ư? Cô thường hay mang theo phòng hờ vì đám nhóc kia hay tập trung phá án mà bị thương. Hầu như lần nào cô đi chung với đám nhóc không trầy tay cũng trầy chân. Anh chàng cả người toàn màu đen cũng im lặng nhìn cô băng bó cho mình. Chưa kịp băng bó xong thì anh ta lên tiếng:

-Tôi không sao nên nhóc không cần lo.

Nhưng mà với cô nhóc Aoi này thì khác, dù gì anh ta cũng đã bắt cướp giúp mình mới bị thương nên không thể để vậy được. Lên tiếng phản đối.

-Chú đừng nháo!!

Hơ? Chú? Anh già lắm hay sao. Sau khi nghe cô nhóc trước mắt kêu mình là chú thù cảm thấy khá tủi thân. Sau khi băng bó cho "chú" xong thì anh chàng da ngăm cũng giải quyết xong bên này và cầm chiếc ví trả lại cho cô. Ánh mắt hai vị mới bắt cướp mình nhau có vẻ không được thân thiện lắm, tia lửa điện như bắn khắp nơi. Aoi đen mặt nhìn hai vị trước mắt, quay lưng kiểm tra túi tiền của mình và buộc miệng nói ra "Thành viên của FBI và Cơ quan cảnh sát Quốc gia Nhật Bản có vẻ cũng khá nhàn rỗi." Thấy không khí im lặng mới biết mình đã vô ý nói ra, quay lại hai người vừa rồi còn nhìn nhau với ánh mắt không đội trời chung đang nhìn mình thì biết toang thật rồi. Đồng thanh cùng nhau hỏi cô:

-Nói đi thật ra em là ai?

-Eto,.. em chỉ là cô nhóc học tiểu học thôi ạ.

Chết cô rồi!! Sao lại có thể buộc miệng như vậy chứ. Dường như hai người kia có vẻ không tha cho cô, đành phải nhận tội thôi vậy!! Khuôn mặt sắc bén nhìn họ nói rồi chỉ qua quán nước bên kia đường.

-Qua kia đi rồi ta nói chuyện, Akai Shuichi và Amuro Tooru.

Câu nói của cô làm họ chắc chắn hơn về cô nhóc này biết về thân phận của mình. Đi theo cô qua quán nước,họ lựa chọn ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác. Nước cũng đã được đem ra, cô chọn cho mình một ly latte và hai người kia cũng thế. Từ lúc quen biết và làm việc chung cô không hề thấy họ uống loại thức uống này. Mà cô cũng không quan tâm mấy. Uống một ngụm, cô với khuôn mặt sắc bén nhìn hai người trước mắt đây. Mỉm cười chào hỏi họ:

-Lâu rồi không gặp, đồng đội cũ, Rye, Bourbon.

Sau khi nghe cô nói cả hai cùng lên tiếng.

-K.

Như một lời khẳng định thân phận của cô nhóc trước mắt. Họ thắc mắc không phải cô đã chết rồi sao?? Nhưng mà cô nhóc trước mắt họ có nét rất giống cô như thể cô teo nhỏ lại vậy!!! Akai, người được cô tặng cho cách xưng hô là chú, giọng nói ôn nhu đến mức như thể đây là ai khác chứ không phải Akai Shuichi lên tiếng hỏi cô:

-Không phải em đã ngã xuống vực rồi sao?? Và cơ thể này...

Hắn ngập ngừng. Cô biết hắn đang hỏi gì chứ, đã từng là đồng đội cơ mà. Cô bèn lên tiếng giải thích.

-Lúc đầu thì có ý định đấy thật, nhưng mà cõ lẽ như số mệnh không cho. Còn thân thể này sao...

Vừa nói vừa xoè hai bàn tay nhỏ nhắn của mình, im lặng một lúc rồi nói.

-Chỉ là một loại thuốc tôi chế tạo ra mà thôi, nhưng có vẻ thân thế này không thích hợp với tôi cho lắm. Thế không biết vị FBI và thành viên của tổ chức có bắt tôi về giao cho họ không???

Cô nhìn họ mà hỏi. Biết được thân phận của cô rồi và hiện giờ cô cũng chỉ là một đứa con nín rất dễ dàng bắt cô. Nhưng mà thái độ của họ khiến cô rất ngạc nhiên.

-Không!! Tôi sẽ không giao em cho tổ chức, trừ khi chúng bước qua xác tôi.

-Tôi không thích. Tại sao lại phải giao?

Ơ!! Sao không giống những gì cô tưởng tượng. Thấy cô im lặng, họ sốt ruột gọi cô

-K à, em không sao chứ??

-Không sao!!

Cô lắc đầu đáp, nhìn ra ngoài cưa sổ thấy trời cũng đã tạnh mưa nhìn vào điện thoại thì thấy đã trễ.

-Cũng trễ rồi, tôi đi trước.

-Để anh chở em về.

Cả hai cùng đồng thanh nói. Thấy người kia cũng nói giống mình thì quay qua nhìn nhau " đắm đuối". Hai cái người này!!

-Rồi rồi. Đừng cãi nhau nữa, cùng về cũng được.

Nghe cô đồng ý thì hai người họ mỉm cười nhìn cô. Hình như cô vừa bị lừa chăng? Vừa ra khỏi cửa thì điện thoại của Akai rung lên, "chú" vừa nghe điện thoại xong sắc mặt có vẻ không được tốt đi, quay qua nhìn cô nói:

-Em với tên Bourbon cứ về trước, anh có việc.

Cô Ừ một cái rồi thấy "chú" đi mất tiêu. Còn Bourbon thì bảo cô đứng đây đợi hắn lấy xe. Rất nhanh một chiếc xe RX-7 màu trắng đậu trước chỗ cô đang đứng. Bước xuống xe không ai khác là Bourbon, anh lịch thiệp mở cửa xe mời cô vào rồi cũng nhanh chóng lên xe rồi lái xe đi.

Trên đường đi về, không khí khá im lặng, anh vừa lái xe cũng lâu lâu liếc trộm cô nhóc nhỏ nhắn kia. Còn cô đang bấm điện thoại gửi một tin nhắn cho ai đó xong cũng cất điện thoại đi. Cô chống tay lên cửa kính xe hỏi anh :

-Làm tình báo cho Cơ quan cảnh sát Quốc tế Nhật Bản, thành viên của tổ chức, một thám tử tự do và làm việc bán thời gian tại quán Ristorante Sundayrino. Làm nhiều việc thế không mệt à?

-Cũng có nhưng mà nó vui mà.

Nói xong nhìn cô mỉm cười, anh có vẻ không ngạc nhiên cho lắm. Cũng đúng thôi!! Cô là hacker của nhóm mà mấy cái này sao có thể làm khó được cô, cũng bởi vì hắn tin tưởng tuyệt đối cô. "Cũng vì tôi muốn tìm kiếm em nên mới ở trong cái tổ chức đáng ghéc này" Nhưng vì nói khá nhỏ nên cô không thể nghe được hắn nói gì. Nhớ ra điều gì đó, hắn lên tiếng nói:

-K à, em...

-Gọi tôi Aoi được rồi.

-Được.

Tâm trạng của hắn có vẻ tốt đi. Nhưng mà tại sao? Cô thấy hắn đang định nói gì đó nhưng lại không nói nữa thì quay qua hỏi hắn

-Sao không nói nữa?

-À không có gì đâu.

Thật lạ. Chắc lâu ngày hắn lại ngứa đòn. Nhưng mà hắn lại khác, thật ra hắn chỉ muốn hỏi tên cô nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nhưng mà cô đã nói tên cho hắn biết. Thật ra cô rất ít chủ động nói cái gì đó, nhưng mà cô chủ động nói tên cho hắn có phải cô đang tin tưởng hắn không??!!

Đi một lúc thì cũng tới nhà cô, cô tạm biệt hắn rồi vào nhà, còn tặng hắn một câu "Đi đường cẩn thận, Fei" Hắn mỉm cười rồi cũng đi mất.

Còn cô vô nhà được một trận giáo huấn từ Saoya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro