chap 7 say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bởi vì cô mặc áo khoác khá dày, mà trong xe anh ta ko mở máy điều hòa nên cô mở lời nói

" nè, anh có thể mở máy điều hòa ko, tôi mặc áo hơi dày nên nóng"

" à được, tửu lượng của cô tốt không?" anh ta mở điều hòa lên cho cô hỏi dò cô

" bình thường thôi ha, anh chạy nhanh chút tại tôi hẹn m.n lúc 19:30 đó giờ 19: 13 rồi"  cô đã thấy sợ kêu anh ta chạy nhanh vì trên xe anh ta, cô đã để ý thấy có rất nhiều bcs đã sử dụng vứt trên xe, còn có còng tayyyy, bịt mắt.....và....rất nhiều thứ khác...cô sợ đến tái mét.

  Cuối cùng cũng đến nơi, đi đậu xe xong, cô mở cửa xe đi đến chổ đám bạn cô, bạn cô thấy cô đi trước theo sau là anh ta, bất ngờ sao đó lại nhíu mày. Cô đi đến chổ đám bạn, bạn cô kéo cô lại nói nhỏ

" cậu điên à, sao lại đi xe anh ta muốn mai lên báo à!? Cậu không biết anh có tai tiếng như nào à?" bạn cô xả 1 trận

" anh ta muốn đi, với lại tớ sắp hợp tác với anh ta nên phải làm thế, chứ tớ có muốn đâu chứ!" cô giải thích cho đám bạn

" mặc kệ. 1 hồi tớ cấm cậu đi chung với anh ta hiểu chưa?"

" rồi tớ hiểu rồi mà, anh ta tới kìa" cô vừa nói vừa nhìn anh ta đang đi lại.

Anh ta tới và Chào hỏi đám bạn của cô, sau  đó đó nhập băng đi ăn uống nhậu nhẹt, anh ta cứ rót bia cho cô từ ly này đến ly khác, nhưng anh ta biết là cô là 1 vua bất bại nhưng đó là rượu thôi chứ bia thì 2ly......say, ăn uống nhậu nhẹt xong thì đã 12 giờ, bạn cô đã say hết rồi, cô cũng say, áo khoác cũng đã được cởi ra từ lâu. Anh ta thấy bạn say nên tỏ ý muốn đưa về. Cô cũng chả biết ai là ai

" um...um...hông đâu...chút.....sẽ có người đón tôi.. Hứccc...." giọng cô nhại nhại vì uống rất nhiều bia.

" thôi để tôi đưa cô về đi mà" nói rồi ai ta lôi bạn đi, vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị 1 bàn tay chắc khỏe nắm lấy cái tay đang ôm eo cô.

" tôi sẽ đưa cô ấy về, làm phiền anh rồi"

" hừ, anh là gì của cô ấy ?"tên ito hằn giọng lên nói với akai

" sống chung nhà" nói rồi akai kéo cô vào lòng, bế đi trong khi cô đang nói nhảm.

" um...um....hừ...anh là ai vậyyy h..ả? Anh m..à d.á..m lm gì t..ôi.. Thì tên già đó sẽ đ..ánh .chết an..h đó hic" giọng cô lè nhè nhưng vẫn cố cảnh cáo anh

" hử?? Ai sẽ đánh tôi!? Nói tên tôi nghe xem nào?" anh trêu chọc cô, ép cô nói ra tên mình nhưng cô lại ko chịu nói ra, cô đẩy anh ra, loạn choạng bước đi khỏi nhà hàng.
Anh đi theo cô kéo cô vào xe,

   Đến nhà, anh quay lại nhìn thì thấy cô đã ngủ mất rồi, anh nhìn chăm chú cô một hồi...mà chẳng thể để cô ngủ vậy, nên thôi đây là anh giúp cô,' đây không tính là lợi dụng nếu em dậy thì anh sẽ nói do cô say quá nên tôi giúp em...với là mình là đàn ông nên ko thể lợi dụng con gái nhà người ta khi say được' anh đã suy nghĩ vậy, thế là vừa bế cô vừa dặn lòng không được nhìn cô nếu ko anh không còn là đàn ông mà trở thành cầm thú mất.

   Đưa cô lên được đến giường thật sự quá vất vả với anh, mặc dù khi say cô rất "ngoan"
* ừm chút nữa bít ngoan hay ko liền hà:))*
Nhìn cô vẫn còn đang trang điểm để vậy ngủ, cô sẽ cảm thấy khó chịu nên anh bắt đầu tẩy trang,skin care cho cô, anh còn tính nhờ haibara sang thay đồ cho cô mà nghĩ lại giờ chắc cô bé ngủ rồi... đã định là sau khi skin care cho cô sẽ rời khỏi phòng nhưng ko nhịn được nhìn cô 1 cái, nhìn cái liền không dứt ra được... Anh hô hấp khó khăn như thứ gì đó đang nghẹn ở yết hầu, anh chầm chậm cúi xuống, mặt giáp mặt với cô, cảm nhận hơi thở đều đều của cô, khiến mặt và tai anh nóng lên như chạm vào là sẽ phỏng, chịu không nổi nên đang chuẩn bị rút mặt ra thì cô giữ 2 bên mặt anh, mắt anh chạm vào mắt cô, tay chân anh như rã ra, luôn như vậy,lúc nào cũng vậy mỗi lần anh chạm vào đôi mắt cô nhường như ko dứt ra được, đôi mắt như hồ ly nghìn năm luôn thích quyến rũ đàn ông sau đó bỏ rơi họ..., đang suy nghĩ lan mang thì cảm nhận thứ mềm mại đang chạm vào môi mình và cô đang cậy miệng anh ra, anh cũng rất ngoan ngoãn mở miệng cho cô chơi đùa, cô lật người anh lại đè lên tiếp tục...miệng lưỡi không rời...rượu mà cô uống nhường như đã muốn nhấm vào anh, đang tận hưởng cảm giác đê mê cô mang lại thì... Cô lăn qua 1 bên ngủ mất tiêu... Súng đã lên nòng mà chơi vậy coi tức không cơ chứ, cô một bên ngủ thẳng cẳng, còn anh bên này nhìn trần nhà với vẻ mặt rất vi diệu, cảm giác bị chơi đùa xong lại bị vứt bỏ... ức quá đi mà

   Anh đứng dậy đắp chăn lại cho cô sau đó nhìn cô thêm 1 lần nữa, cảm thấy đêm nay mình phải tắm nước lạnh rồi.

" đồ hồ ly vô lương tâm " nói xong anh quay đầu đi đâu thấy nụ cười nhếch mép của cô.

Lười quá hà, còn mấy bộ tạo ra rồi mà chưa viết chữ nào hết á:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro