Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm ấm của một vị thanh tra có vóc dáng cân đối thốt lên, có vẻ đó là trợ lí thanh tra Juzo Megure.

"Ừm, tôi nghi ngờ cô bé bị bạo hành vì khắp người cô bé là những vết bầm tím do roi và nắm đấm."

"Vậy cậu định đợi đến khi cô bé ấy tỉnh lại à"

"Ừm, trước đó, chúng ta sẽ đến nơi mà cô bé bị đâm đã. Chờ đợi cô bé tỉnh lại chắc cũng phải mất kha khá thời gian đấy. Bên cạnh đó tôi cũng nghĩ nơi bạo hành cô bé chắc cũng ở đâu đó quanh đấy thôi. "

"Ừm."

Sau khi dò hỏi người dân xung quanh, họ đã biết được trong căn nhà số 13, có một người đàn ông với tính cách lập dị sống một mình, tuy nhiên nhiều người nghe được trong căn nhà đấy có tiếng hét, tiếng khóc của trẻ con và đôi khi là tiếng roi quật. Tuy nhiên khi vào nhà, họ chỉ thấy một người đàn ông có vẻ mắc hội chứng hikikomori và không có trẻ con.

(Hội chứng Hikikomori chính là hội chứng tâm lý nguy hiểm đang hoành hành ở "xứ mặt trời mọc" khiến nhiều thanh niên Nhật Bản không dám ra khỏi phòng và tránh tiếp xúc với những người xa lạ)

Khi 2 người vừa ra khỏi nhà, người đàn ông đột ngột thay đổi thái độ và đi xuống hầm. Ánh sáng luồn qua khe cửa chiếu vào một cô bé đang ngồi co ro trong góc tường, ôm lấy bản thân mình, che đi khuôn mặt giống y hệt cô bé trong bệnh viện đang hôn mê. Cô đang tuyệt vọng mà nhớ lại khuôn mặt của cô em gái trong thời khắc ám ảnh đấy, gương mặt sợ hãi trong vũng máu nhuộm đỏ một đoạn đường.

Khi nghe thấy tiếng cót két mở cửa và khuôn mặt đầy thỏa mãn của hắn ta, cô biết gã lại đuổi một người khách qua đường tò mò về cô. Nỗi sợ hãi đến ám ảnh về cô em gái mà mình thương yêu nằm trong vũng máu đã biến cô trở nên vô cảm ngay khoảnh khắc này.

Hắn ta nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cô mà chán nản quát:

"Ánh mắt đấy của mày là sao hả! Mày lại khinh tao đúng không, khinh tao à, cho mày chết! "

Vừa quát, hắn vừa giáng xuống những đòn roi không hồi kết còn cô vẫn cứ gương mặt đó, vẫn đôi mắt vô hồn mà chịu đựng.

Bệnh viện trung ương Beika 16h của 3 ngày sau đó

Trên chiếc giường bệnh trắng xóa là một cô bé với những vết băng bó chi chít, hơi thở thoi thóp cũng những sợi dây nhằng nhịt truyền nước và các chất dinh dưỡng cần thiết. Trong giấc mơ của mình, cô thấy thoáng qua hình ảnh gia đình mình lúc còn hạnh phúc, với người chị gái mà cô bé luôn ngưỡng mộ đang ân cần hỏi han mình và cha mẹ đang đứng ở cạnh đó không ngừng động viên và cười đùa.

Cô với tay, chạy thật nhanh đến khung cảnh hạnh phúc ấy. Nhưng chớ trêu thay, khi cô tưởng chừng như đã chạm đến họ, khung cảnh ngọt ngào hạnh phúc ấy tan ra như những hạt bụi hòa vào không khí. Tiếp theo đó là hình ảnh đám tang ba mẹ, những đêm ám ảnh chịu những đòn roi của hắn.

Cô cứ gọi chị gái và ba mẹ trong vô vọng, cầu xin họ hãy quay về với cô, quay lại làm một gia đình hạnh phúc như trước đây, tuy rằng vẫn còn đâu đó những lời cãi vã. Bây giờ, được sống bên gia đình là khát vọng lớn nhất của cô.

Rồi, cô choàng tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, thấy những thiết bị kì lạ xung quanh, trong lòng hoang mang và hoảng loạn.

Chợt, cửa phòng mở ra và cô nhìn thấy một gương mặt của người đàn ông xa lạ nhưng cô lại có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu. Nét ngạc nhiên xuất hiện thoáng qua con mắt của chàng trai ấy, anh mở lời:

"Chào cháu, chú là Kudo Yusaku, người đã tông phải cháu mấy hôm trước. Chú có thể biết tên cháu được không. "

Cô bé bình tĩnh đáp lại:

"Hikari... Cháu là Kira Hikari"

"Ồ có vẻ ba mẹ cháu rất hi vọng cháu có thể tỏa sáng đấy. "

"V.. Vậy à" - Cô bé cười buồn, thầm tự giễu 'Nếu là ánh sáng thì đã không..'

Ông Kudo thấy cô bé có vẻ trầm ngâm thì quay lại với chuyện ông cần hỏi:

"Vậy mấy vết thương này của cháu... Có từ trước khi bị tông xe à"

"À... Dạ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro