Có thêm bạn , từ chối - nhóm thám tử nhí !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi đi , tôi và Ken đã học lớp 5 và còn trở thành bạn thân với hai điểm chung , làm thám tử và thích đá bóng . Tôi cũng cùng Ken qua nhà tiến sĩ chơi , nhưng do cảm thấy khó khăn tôi nhờ bác tiến sĩ chế tạo hai đôi giày tăng sức mạnh với thắt lưng tạo bóng như nguyên tác và thêm vài chất năng để phòng hờ .

Một hôm , tôi và Ken đang tính thử sức mạnh của đôi giày thì gặp một vụ cướp ngân hàng . Cảnh sát chỉ đứng bên ngoài , vì 2 tên cướp đó hâm doạ giết người . Không chần chừ tôi cùng với Ken lao vào ngay .

- Cháu bé đi ra đi ! Nguy hiểm lắm !!! - Người nhân viên ngân hàng la lên bảo bọn tôi rời đi .

- Tránh ra nhãi ranh ! Nếu không muốn chết ! - Tên cướp ngân hàng hầm hầm đe doạ tôi

- Shinichi ! Đi ra nhanh ! Chỗ này không phải chỗ cháu nên đến ! - thanh tra Megure hét lên , mặt tái mét .

Tôi bắt đầu mỉm cười , quay qua Ken gật đầu . Ken cũng hiểu ý tôi , hai trái bóng từ thắt lưng . Cậu ấy và tôi cuối thấp người chỉnh đôi giày chuẩn bị đá . Một tên cướp hâm doạ chỉa súng vào tôi nhưng không kịp bắn , tôi và Ken hai hướng sút chính xác đã hạ gục hai tên cướp ngân hàng . Mọi người vỗ tay rần rần nhưng
.
.
.
.
.

Tôi và Ken bị thanh tra Megure chửi xói xả vì làm chuyện nguy hiểm . Ra khỏi cái nhân hàng đó Shinichi và Ken bị phóng viên tấn công như vũ bão , rất nhiều câu hỏi ....v...v Sau khi thoát khỏi đó tôi và Ken phóng đi ngay , tôi chạy nhanh quá không nhìn đường nên đụng trúng một người . Tôi té xuống đất thì nghe một giọng trầm vang lên - Xin lỗi . Cậu có sao không ? - tôi ngước lên thì thấy một cậu bạn có mái tóc đen , cùng đôi mắt tử sắc xinh đẹp . Cậu bạn ấy xoè tay ra đỡ tôi dậy , nhưng chân tôi đã bị trầy . Thế là tôi cùng hai người kia đi vào cửa hàng tạp hoá để dán băng keo cá nhân .

- Tôi tên Akino Toki ! 2 Cậu tên gì vậy ? - Bỗng cậu bạn ấy hỏi tôi .

- À ... Tôi tên Shinichi , còn đây là Ken - Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - Chúng mình làm bạn không ? - nghe tôi nói cậu bạn kia mỉm cười - Được chứ ! - và chúng tôi lại có thêm một người bạn nữa .

Chúng tôi chơi tới tối thì mới về . Hôm ấy tôi mới biết Toki không học chung trường với chúng tôi . Nhưng ra về thì có thể đi chung đường .

Bỗng một hôm , tới giờ ra về thì
.

.

.

.

Tôi cùng hai người bạn thân gặp ... Ran Mori . Một nhân vật chính trong phim Conan , dù vậy tôi hơi ghét Ran vì Ran cực kì mít ướt và yếu đuối . Điều đó khiến tôi ghét cô gái Ran này . Ran đứng trước mặt tôi nói - Bạn ... học Shinichi à ! Mình ... Mình làm bạn ... Được không ? - nói xong Ran đỏ mặt suy nghĩ " Cậu ấy...đẹp trai quá ! " Và thế , độ hảo cảm của tôi với cô ta bây giờ là số âm . Gương mặt tôi đen như đít nồi dính than . Tôi lạnh lùng mở miệng trước sự mong đợi của Ran Mori và hai cái liếc xéo tới cô Ran của hai người bạn tôi - Xin lỗi , tôi không muốn kết bạn với cậu , với lại chúng ta đâu có thân . Nên mong cậu gọi tôi là Kudo ! - tôi thẳng thừng đi qua Ran . Ran khóc lóc chạy đi mất . Tôi nghĩ " con gái gì mà yếu đuối thế vậy trời ? " .



Chúng tôi tới nhà bác tiến sĩ và tôi đã khám phá ra được . Ken có tài năng về khoa học rất kinh ngạc . Toki thì có tài năng về khoản y học rất nhiều . Tôi thì có tài năng về trinh thám lẫn máy tính . QI của chúng tôi cao bất bình thường , tôi nghi ngờ là hai người bạn thân này có bí ẩn nhưng cũng bỏ qua . Nhà tiến sĩ có rất nhiều đồ độc và lạ nên mỗi đứa chia mỗi hướng đi tìm hiểu . Tới sáu giờ tối chúng tôi tạm biệt đi về , tôi về nhà ăn cơm tối rồi đọc sách Sherlock Holmes rồi ngủ . Ngày hôm sau sẽ hỏi thử . (Đố các bạn là gì ! )

Ngày hôm sau

Tại nhà bác tiến sĩ , Shinichi , Ken và Toki đang lắp ghép , lập trình một cái huy hiệu Sherlock . Huy hiệu này có kiểu dáng giống với cái huy hiệu trong nguyên tác . Và như chiếc giày tăng lực , tôi cùng hai người bạn và bác tiến sĩ cài khá nhiều chất năng vào như : liên lạc , phát sáng , liên lạc video , biến thành một con dao , kết nối với điện thoại , đập mười năm chưa vỡ , không thể nghiên cứu tránh lộ thông tin , lưu trữ dữ liệu , .... Nói chung rất tiện lợi .

Toki ra quyết định lập một nhóm thám tử nhí . Lúc đầu bác tiến sĩ đã nói quá nguy hiểm . Tôi cũng nghĩ thế , vì nếu tổ chức Mafia áo đen biết được gì đó . Có thể bắt hoặc giết chúng tôi trong việc nghiên cứu trường sinh bất lão . Nhưng có thể để cảnh sát bao che thì có thể phá án rồi . Và thế chúng tôi thành lập nhóm thám tử nhí . Một người một cái phát minh của bác tiến sĩ tặng cho . Toki được một chiếc cặp bác sĩ vạn năng , Ken được một đồng hồ gây mê mạnh . Còn tôi bác Agasa vẫn đang tìm kiếm , cuối cùng lấy ra một đôi bao tay màu xanh dương . Hỏi bác tiến sĩ là nó có công dụng gì thì bác tiến sĩ nói - nếu cháu có tập võ thì nó sẽ cho lực công kích của cháu gấp mười lần ! - nghe thế tôi cũng hiểu , tôi ra cái cây gần nhà đấm thử một phát hét lực và rồi ..........


Cái cây lủng một lỗ to , hai người Toki và Ken thầm cảm thán " may là không phải mình ! " Shinichi thì chút xíu nữa rớt cằm , nhìn qua nhà bác tiến sĩ nghĩ " bác ấy thật thiên tài à nha ! " Nghĩ xong , tôi trốn ra sau nhà thử sử dụng các phép thuật thì kinh ngạc vì nó mạnh gấp mười lần kiếp trước , thật khó tin .


Trong lòng tôi đang hân hoan ăn mừng lắm luôn , cùng Toki và Ken ra quán ăn kem ngày . Hôm nay vui thật !



...............hết chương 2 .....

Toki nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro