Chương 2. Cảnh sát!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật là của tác giả, còn cốt truyện là của tui. Cảnh báo: OOC nặng!

__________________________________

"Oi! Souma! Anh mày lại tới đây!" Nếu như bạn là một người bình thường khi nghe tiếng hét của tên này chắc chắn sẽ khó chịu vì quá to, nhưng hình như mấy người ở khu Sumire này không phải người bình thường hay sao í? Nghe thấy tiếng hét của tên đó mà không thèm giật mình hay che tai lại. 

 Một thanh niên với mái tóc đen đã buộc lên, tay xăm hình một con...uhm...con mèo đi tới một cái bàn trong tiệm rồi hướng Souma vẫy vẫy tay. Chính xác đấy, các bác không nghe nhầm đâu, là mèo đấy, hình xăm trên tay Takahiro chính là mèo đấy. Takahiro chính là một tên cuồng mèo, chính xác hơn là cậu ta thích tất cả những thứ dễ thương nhỏ nhỏ. Nên cậu ta còn có một sở thích kì lạ nữa, đó chính là sờ đầu của hai anh em nhà Kawata. Smiley thì không sao, nhưng Angry lại cực kì khó chịu với tên này, nếu tên đó không phải là anh của Tổng trưởng kiêm luôn Đội trưởng Lục phiên đội thì Angry đã đánh Takahiro một trận rồi.

"Yo!Lại tới hả nhóc Takao?" Yukihira Jouichirou nhìn thằng nhóc mới bước vào nói.

"Là Takahiro! Khỏe không chú Jouichirou? Lâu quá không gặp chú!" Takahiro bước tới quàng vai Jouichirou như bạn bè rồi nói.

"Nhóc mới tới lúc sáng mà!" Jouichirou bất lực nói. Lúc trước cứ tưởng mình đủ phản nghịch, đủ quậy, đủ lì lợm, mặt đủ dày rồi nhưng không. Đời mà! Đâu ai biết trước được điều gì. Sau khi gặp thằng nhóc này Jouichirou nghĩ lại mình vẫn còn hiền lành, ăn nói lịch sự phết. 

"Chậc! Cháu muốn đàng hoàng lịch sự mà chú cũng cho nữa!" Takahiro bỏ tay ra khỏi vai Jouichiro "Ông già, cho cháu như mọi khi luôn nhé!"

"Rồi rồi, có liền!" Jouichirou quay đầu vào hét lên với Souma "Ei! Ra tiếp nhóc Takao giùm bố mày đi Souma!"

"Được rồi!" Souma thở dài bước ra, còn đang định thử nghiệm món mới nữa chứ. Haizz! 

"Oi, Souma! Sao buồn thế! Chú mày cũng chuẩn bị lên cấp 3 rồi đúng không?" 

"Uh! Thế anh cũng chuẩn bị vào đại học rồi phải?" Souma khó chịu đẩy cái tay trên vai mình xuống.

"Nhưng anh mày còn năm sau nữa cơ!"

"Này nhóc, món của chú mày này!" Jouichirou đặt xuống bàn của Takahiro một dĩa cơm, hướng Souma nói "Vào phụ bố mày luôn đi! Khách tới rồi kìa."

"Vâng"

Takahiro sau khi xử xong một dĩa cơm liền bước ra khỏi quán, trước khi đi không quên hét một câu.

"Tiếp tục ghi sổ giùm cháu luôn chú ơi!"

Rồi cậu chạy vội về nhà, không thì lão ấy lại ra rượt cậu thì chết. 

"Anh về rồi đây!"

"Nii-chan! Anh lại lang thang ở đâu nữa vậy! Hôm nay anh còn về muộn hơn cả anh Shinichirou nữa đó!" Emma nhìn thấy Takahiro bước vào nhà liền chạy lại hỏi. Nhà người ta thì anh trai quan tâm chăm sóc cho em như Mitsuya kìa, mà nhà này thì một mình Emma phải lo cho 3 ông anh như bà mẹ của gia đình vậy. 

"A-anh đi ăn với bạn." Takahiro trả lời mà mồ hôi chảy từng giọt trên trán. Sao em gái nhà người ta thì hiền lành đáng yêu, mà em gái mình thì...

Nếu như Emma biết được Takahiro nghĩ gì thì chắc chắn sẽ trả lời lại rằng 'Anh nên xem lại anh trước, anh có được như người ta không mà muốn có em gái như vậy?'. 

"Vậy anh vào tắm trước nhé?" Takahiro rụt rè hỏi. 

"Tiện thể gọi anh Shinichirou ra ăn cơm giùm em luôn đi" Emma gọi với theo.

"Rồi rồi."

-------------------------------------

Takahiro cầm khăn lâu mái tóc dài ngang vai của mình đi về phía phòng khách. Shinichirou vừa từ phòng bếp đi ra trên tay cầm theo một li nước nhìn thấy Takahiro thì hỏi:

"Oi, Takahiro! Năm nay em cũng 17 rồi đúng không? Thế định điền nguyện vọng trường nào?" 

Anh biết là trong nhà chỉ có Takahiro và Emma là học được nhất, còn anh đã bỏ học để mở một tiệm Moto rồi còn Manjiro thì anh không trông mong gì ở thằng nhóc đó. Anh vẫn mong là mấy đứa em mình có thể học hành đàng hoàng đừng như anh làm ông nội buồn lòng. 

"Đại học hử? Em định sẽ vào Học Viện Cảnh Sát Tokyo(cái tên này là tui bịa nha)."

"À, Cũng...KHOAN!!!Cảnh sát!!?"

Shinichirou gật gù nhưng sau 1s ngẫm nghĩ nhận ra là thằng em trai mình muốn làm cảnh sát trong khi nhà ba đời anh em là bất lương, bộ nó muốn cho cả lũ vào Trại cải tạo hay gì. À không, thực ra mình rời khỏi giới bất lương rồi chỉ là anh rể của nó vẫn còn.

"Vâng, có chuyện gì sao?" Takahiro vẫn ngây thơ và hồn nhiên trả lời mà không biết rằng ông anh mình trong lòng đã rối loạn cực độ, trong đầu hiển thị ra 7749 tình huống nếu như thằng em mình làm cảnh sát rồi.

"T-Takahiro này, vì cái gì mà em lại muốn làm cảnh sát?" Shinichirou nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em mình để xem nó định trả lời như nào.

"À, là tại vì muốn tóm hết mấy thằng bất lương đó, lần nào nửa đêm tụi nó cũng rủ đi đánh nhau rồi hò hét giữa đêm, bố ai ngủ được." Càng nghĩ lại càng tức giận, Takahiro quyết định đi lên phòng mình ôm cục cưng của mình ngủ.

"Thế mày định bắt cả thằng em mày luôn à? Hơn nữa nếu vậy thì mày làm bất lương làm gì?" 

"Nếu có dính đến thằng Manjiro thì em đi cửa sau cho nó. Còn về vấn đề em làm bất lương một phần là vì để lỡ buồn bực trong người hoặc ngứa tay còn có thể kiếm thằng để đánh nhau cho giải tỏa, với lại tiện thể nắm rõ hang ổ và các bang để sau này còn dễ bề bắt chúng nó chứ."

"...." Shinichirou bất lực - ing, liệu đây phải chăng là logic tư duy của học bá?

"Thôi mày cút lên ôm cục cưng của mày ngủ đi."

---------------------------

"Cục cưng ơi, anh về rồi nè!"

Takahiro vừa bước vào phòng liền ôm lấy bé mèo trắng đang nằm lười biếng trên giường cậu. Bông Gòn ưu nhã tránh khỏi cái ôm của Takahiro khiến cậu ngã xuống, nàng ta còn quay đi tiện thể không quên hất đuôi vào mặt Takahiro một cái khiến trên mặt cậu in lại một vết đỏ bừng.

"Cục cưng, em không thương anh nữa đúng không? Tình yêu rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng." Takahiro tủi thân cầm một cái khăn không biết cậu lấy từ đâu ra chấm chấm khóe mắt và nói. 

"Em nói đi! Là thằng nào? Là thằng nào đã khiến em to bụng?" Cậu vứt cái khăn qua một bên chỉ vào cái bụng đang mang mèo con của Bông Gòn và nói. Nếu như có Emma hay Shinichiro ở đây chắc chắn hai người đó sẽ từ chối nhận người thân.

"Thôi! Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ thương em! Giờ thì đi ngủ cái đã, rồi mọi chuyện tính sau."

_________________________________

Cầu vote + cmt O^O!!!

Tui đã comeback rồi đây!

Mn cho tui hỏi là F1 mà bị sốt thì sao nhể? Đang hoang mang nghi ngờ về nhân sinh - ing 

19/2/2022

      ____By Mộc Vũ Trà Linh____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro