Chương 4. Bé mèo của Takahiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng kèm theo lời phàn nàn Emma, ánh mắt khinh bỉ của ông Sano thì cuối cùng Takahiro và Mikey đã an toàn bước ra khỏi cửa nhà. Mikey ôm lấy cổ Draken làm nũng:

"Ken-chin, tao muốn ăn Taiyaki ~" 

"Mày mới ăn xong 2 quả trứng rán mà."

"Không, tao muốn ăn Taiyaki cơ! Ken-chin mua cho tao đi mà ~"

Takahiro đã quá quen với màn cẩu lương trá hình mỗi buổi sáng, bất lực nhìn thằng em nghiện mà còn ngại của mình. Rồi mặt không cảm xúc kéo Shinichi và Ran đến trường bỏ mặc thằng em trai và em rể mình đứng đó rải cẩu lương. 

_______________________

"Reng Reng Reng" Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, toàn thể học sinh lớp 11B cảm thấy như mình vừa sống lại sau giờ học Toán của ông thầy đứng đầu trong bảng xếp hạng giáo viên đáng ghét nhất do học sinh bình chọn. 

Nếu như không phải đang cố gắng giữ hình tượng con ngoan trò giỏi thì Takahiro đã hét thật to như mấy thằng bạn cùng lớp rồi.

"Aiza, mỏi lưng quá! Ông thầy dạy Toán đó ác thiệt, ra chơi mà còn tiếp tục dạy nữa, không cho học sinh nghỉ ngơi gì cả!" Takahiro than phiền với Shinichi khi hai đứa đang ăn trưa trên sân thượng.

'Hơ hơ, mọi người trong lớp mà thấy cảnh bạn học Sano nổi tiếng ngoan hiền lịch sự ga lăng ngồi một cách bất lịch sự, tay thì ngoáy mũi, miệng thì vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa nói chắc là mọi người xỉu hết nhỉ?' Shinichi nghĩ thầm 'Không hiểu mình ăn ở kiểu gì mà có thằng bạn như này luôn, ăn ở cũng tốt mà ta, thường xuyên phá án trừ gian diệt bạo nữa.'

Phòng Hiệu Trưởng

"Hắt xì!" Ông thầy Toán nào đó đang ăn cơm thì lạnh sống lưng, nghĩ thầm chắc là lại thằng nhóc nào chửi thầm anh nữa đây. Người đàn ông bên cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi han:

"Cục cưng! Em có sao không? Anh đưa em xuống phòng y tế nhé?"

"Không cần! Chắc là tại cái đám học trò quý hóa mà anh để tôi dạy đó!" 

Khác với dáng vẻ tầm thường và cũ kĩ ngày thường, Hachirou - thầy dạy Toán khối 11, sau khi bỏ kính ra là một trời một vực, đôi mắt màu trời dịu dàng lại không kém phần quyến rũ, đôi môi đỏ mọng chu lên giận dỗi khiến cho ai đó cảm thấy rạo rực trong người, mái tóc màu nâu mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng. Ai sẽ nghĩ đây là ông già Sato Hachirou mà bao học sinh căm ghét chứ. Yutoshi nhìn dáng vẻ đáng yêu của vợ mình, không nhịn nổi muốn hôn anh. Nhưng đời mà, đâu có như là mơ, chuyện xui rủi đâu ai muốn.

Anh đang tức giận mà hắn cứ dí cái mặt vào là sao? Bố mày đang cộc nhé. - nội tâm của ông thầy nào đó. Tiếng chát oan nghiệt vang lên, phá tan sự im lặng trong phòng Hiệu Trưởng. Yutoshi ôm một bên má đỏ bừng và in dấu năm ngón tay xinh xắn của ai đó, tủi thân:

"Vợ! Em không yêu anh nữa hả?" 

"KUDO YUTOSHI!!! Im mẹ mồm anh đi!" 

'Em ấy gọi cả họ cả tên mình rồi. Em ấy giận rồi. Hachi tức giận rồi. Vợ yêu giận rồi.' Vị hiệu trưởng họ Kudo nào đó ủy khuất ngồi một góc vẽ vòng tròn, trong lòng không ngừng lặp lại 1 câu "Vợ yêu giận rồi!"

'Cuối cùng cũng được yên tĩnh.' 

Hachirou mặc kệ con người đang vẽ vòng tròn trong góc, tiếp tục ăn bữa trưa của mình để lấy sức chiều dạy tiếp. Quả nhiên không hổ là con trai trưởng nhà Sato, đi làm giáo viên nhưng dòng máu cảnh sát vẫn chảy trong người, không hiền đi mà còn cộc hơn lúc trước nữa. 

_______________________

"Cuối cùng cũng tan học rồi!" Takahiro lại tiếp tục than vãn với Shinichi trên đường về "Shinichi, tớ về trước nhé! Hôm nay tớ có việc bận tí!" 

Shinichi gật đầu rồi rẽ sang hướng khác, tiện thể ghé qua nhà tên đó xem hắn như thế nào rồi.

"Ủa? Chú út? Sao chú lại ngồi buồn ở đây? Chú lại cãi nhau với thím hả?"

"Uhm T^T"

"Nhưng sao mãi chú không chịu đưa thím về ra mắt, hai người yêu nhau 5 năm rồi." Shinichi thắc mắc hỏi, bỗng nhiên 3 năm trước ông chú luôn biệt tích biệt tăm của cậu về nhà thông báo là mình đã có người yêu rồi, họ yêu nhau 2 năm rồi, ba mẹ cậu không cần phải tìm đối tượng cho chú ấy nữa đâu. Rồi lại biệt tích tiếp. Nhưng không hiểu tại sao 2 năm trước, ổng lại quay về làm Hiệu Trưởng trường cậu.

"T-Tại chú thích đàn ông..."

"Thì có sao đâu! Lúc đầu chú mãi vẫn không có bạn gái, mẹ con định giới thiệu đàn ông cho chú đó, mà ai dè lúc đó chú có người yêu rồi nên thôi. Hôm đó mẹ còn còn ngồi tiếc nữa đấy!"

"Được rồi, hôm nào chú sắp xếp lịch rồi đưa em ấy về."

"Vậy con đi trước nhé! Tạm biệt chú út!" Shinichi vẫy tay tạm biệt chú mình, lòng thì lại nghĩ 'Phải về kể chuyện này với mẹ mới được!'.

Ở một diễn biến khác

"Vậy chúc chú mày may mắn nhé, Souma! Anh mày về trước." Takahiro vừa chạy vừa quay dầu lại hét lời tạm biệt.

"Chết rồi! Muộn 15 phút rồi! Bé cưng sẽ giận mình mất!"

Takahiro run sợ bước vào nhà kho bỏ hoang, đúng như anh dự đoán, một chiếc dép bay tới phía anh, hên là anh tránh được, không lát về nhà không biết lấy hố đâu ra mà chui xuống. 

"Ha, cũng gan nhỉ? Dám vác mặt vào đây!"

"Tora à, anh sai rồi, anh chin nhỗi mà!" Takahiro dùng đôi mắt cún con nhìn người đối diện xin tha thứ, người đó đứng lên, bước lại gần Takahiro.

"Anh đến muộn lần thứ mấy rồi? Anh đừng có ỷ anh là đội trưởng Lục phiên đội và là anh trai của Mikey mà tôi sẽ tha." Kazutora xách cổ áo thanh niên đứng trước mặt mình, bố đây chưa ngán ai bao giờ nhé. 

"Tora đừng giận nữa được không? Tức giận nhiều không tốt đâu!" Takahiro nhân cơ hội đó, đưa tay ra ôm lấy eo của Kazutora về phía mình, hôn một cái vào môi cậu, bị đột kích bất ngờ, Kazutora không kịp đẩy anh ra. Đến khi nhận thấy cậu sắp hết hơi, anh mới thả cậu ra. Mặt Kazutora đỏ lên vì vừa ngượng vừa tức, cậu tức giận đấm anh một cái vào bụng. 

"A! Khoan đã, Tora, sao em về sớm vậy?" Taka

"Kệ tôi." Kazutora quay đi, bỏ mặc con người đang ôm bụng lăn lộn dưới đất tỏ vẻ đáng thương. Sau khi Kazutora đi, Takahiro ngồi dậy mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia gian xảo.

"Aiss, chết tiệt! Sao Tora lại có thể dễ thương đến vậy chứ?" Takahiro nhớ lại hình ảnh Kazutora bỏ đi mà hai tai đỏ bừng rồi cười thầm một mình.

_____________________________

Chin nhỗi vì sự OOC nặng này.

Cầu vote+cmt O^O!!!

Đang phân vân nên cho Shinichi teo nhỏ hay ko? Tại ẻm phải bị teo nhỏ thì 2 cặp cà phê sữa của tui mới gặp nhau yêu nhau được, giờ phải nàm thao?

Ai cho tui xin cái ý kiến đi

2/3/2022

          ____By Mộc Vũ Trà Linh____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro