Chương 5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Mori! Cậu tới tìm Shin-chan hả?" Takahiro cười hiền chào hỏi Ran, lấy thân che cửa Thư Phòng kéo dài thời gian.

"Uhm, Sano-san, Shinichi có ở nhà không?" Ran nhìn xoáy vào mặt Takahiro, hai tay cô chống hông, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Mồ hôi sau lưng Takahiro đổ từng giọt ướt đẫm áo. Ran còn gọi anh là Sano-san nữa kìa... Sao anh lại không hiểu chứ, Ran bình thường nhìn ngoan hiền vậy thôi chứ bả điên lên thì... Xin lỗi người anh em, tao chỉ có thể giúp mày tới đây thôi.

'Shin-chan, mày nợ tao hơi nhiều.' Takahiro nghĩ thầm rồi quay sang nở một nụ cười tiêu chuẩn nói:

"Nãy có việc gấp nên Shinichi phải bay sang Anh với bố mẹ rồi. Còn khi nào cậu ấy về thì tớ không biết. Cậu cứ về trước đi! Có gì tớ sẽ gọi lại sau." 

Ran vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm như muốn soi ra sơ hở trên từng milimet trên nét mặt và câu nói của anh. Bỗng:

"Rầm"

"Hửm? Tiếng gì vậy?" Ran đẩy Takahiro sang một bên rồi nhanh chóng bước vào Thư Phòng. Shinichi hoảng loạn kiếm chỗ trốn, bỗng nhìn thấy cặp kính bố cậu để đó, nhanh chóng lấy mắt kính ra rồi đeo vào.

"Cậu...Cậu bé này...Dễ thương quá đi!" Ran ôm lấy cậu bé đó rồi nói mà không hề biết rằng cậu bé mình đang ôm đang ra sức dùng ánh mắt cầu cứu tên nào đó.

'Thằng kia, cứu tao!'

'Thật sự xin lỗi người anh em, tao đã cố hết sức rồi, tao vẫn còn muốn giữ mạng để yêu đương với Tora-chan.'

'Không là tao sẽ nói ra bí mật của mày đó!'

'Tao làm gì có bí mật nào.'

'Ồ, không biết thằng nào vừa hét vừa khóc khi xăm, xong bị ông xăm hình ổng chửi cho, rồi còn từng cãi nhau với Tora-chan của mày tại không chịu xỏ khuyên đôi với nó vì sợ đau.'

(Au: đính chính lại là Takahiro không đeo khuyên nhé, mấy chap trước tôi quên nên lỡ thêm vào, có gì mn bỏ qua :)) ).

'Ha, mày đợi đó.'

"Mori này, thằng nhóc này bố mẹ nó đang có việc bận nên gửi tạm tại nhà bác tiến sĩ, mà giờ bác ấy và cả Shinichi cũng bận, tớ cũng vậy nữa, nên cậu có thể cho tớ gửi tạm nó vài bữa không?"

"Tớ phải về hỏi bố đã nhưng chắc là được thôi."

'Mày được lắm!' Shinichi tức mà Shinichi khum làm gì được.

'Tao mà lị! Thôi về đó chơi vài bữa đi! Khi nào có thuốc giải rồi mày về lại.'

"À mà nhóc tên gì?" Ran cúi xuống hỏi cậu nhóc bên cạnh mình đang điên cuồng trao đổi ánh mắt với tên đang đứng cười hả hê ở phía đối diện.

"À dạ... Em tên là...là...Edogawa Conan ạ!" Shinichi à không, từ giờ là Conan trả lời.

"Conan? Tên gì lạ vậy?"

"Tại bố em hâm mộ Conan Doyle nên đặt tên em theo tên ông ấy ạ."

"Thế em bao tuổi rồi?"

"Dạ mười sá... À không ý em là sáu ạ!" Mồ hôi chảy từng giọt trên trán cậu, suýt nữa thì toi. Đều tại tên trời đánh đó, nguyền cho tên đó bị Kazutora đá.

Sau một hồi tim sắp rớt ra ngoài thì cuối cùng Conan vẫn phải theo Ran về nhà. Đến khi bác tiến sĩ quay lại thì Conan đã đi rồi nên bác cũng về nhà. Ai ngờ, ngay lúc Takahiro chuẩn bị đi bộ về ngôi nhà yêu quý đang có bé cưng của mình thì chuông cửa vang lên.

"Cậu là..." Takahiro thắc mắc nhìn người trước mặt, vì Shinichi rất ít bạn bè thân thiết, bạn bè trên lớp ngoại trừ cậu, Mori và bà cô Suzuki ra thì không ai biết nhà cậu ấy ở đâu.

______________________________

Đoán xem ai nào?

Cầu vote+cmt  OwO!!!

Nếu có ai thắc mắc chuyện vì sao Takahiro sợ đau nhưng vẫn đi đánh nhau thì là vì khi đi đánh nhau thì ẻm mỗi lần đi đánh nhau kiểu như là bật chế độ đếch sợ bố con thằng nào í, đại loại nói chung như kiểu ko còn tỉnh táo í, vớ đc thak nào là thak đó ăn đấm, một dạng của Bản Năng Hắc Ám nhưng nhẹ hơn và ẻm vẫn kiểm soát đc, nên là ko sợ đau, còn đi xỏ khuyên vs xăm mẻ đang rất tỉnh táo nên là... sợ hãi các thứ.

15/3/2022

            ____By Mộc Vũ Trà Linh____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro