#Nếu như... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản Cổ đại nhá :3

________________________

"Hoàng huynh! Cầu xin huynh thành toàn! Thần đệ sẽ chịu mọi trách nhiệm mọi việc xảy ra!" Tam hoàng tử Vạn Thứ Lang quỳ xuống kiên quyết nói.

"Đệ chắc chứ? Đệ rõ ràng biết..." Hoàng Thượng ngồi trên tức giận, cầm nghiên mực đập mạnh xuống bàn.

"Đệ biết! Đệ không hối hận!"

"Đ-Đệ... Thôi được rồi!" Chân Nhất Lang hạ giọng "Ta chỉ mong đệ được hạnh phúc mà thôi!" Chàng nhẹ xoa đầu đệ đệ mình.

_______________________

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết Long Kiên Tướng Quân Long Cung Tự Kiên nay đã tam tuần nhưng chưa có thê thiếp, nay ban cho Tam Hoàng Tử Tá Dã Vạn Thứ Lang làm chính thê, 3 tháng sau cử hành lễ thành thân." Giọng đọc the thé của tên thái giám bên cạnh Hoàng Đế vang lên rõ ràng tại sân của Phủ Tướng Quân.

Sau khi tên thái giám đọc xong, tất cả như chìm vào im lặng, ngay cả Tự Kiên cũng không lên tiếng gì.

"Long Cung Tướng Quân còn không mau lĩnh chỉ!"

"Thần tạ chủ long ân!" Tự Kiên quỳ xuống nhận lấy chiếu chỉ rồi quay sang nhìn tên hầu cận, hắn cũng hiểu ý bước lên đưa cho tên thái giám một bịch nhỏ.

"Chút thành ý của tướng quân gửi công công uống trà."

"À không có gì đâu! Nô tài xin phép lui thân!" Tên thái giám vui vẻ nhận lấy bịch nhỏ đó cất vào trong tay áo rồi lui về cung.

"Tên đó về chưa?" Tự Kiên lạnh lùng hỏi.

"Về rồi ạ."

"Lui ra đi."

"Vâng."

Nhất Tử lặng lẽ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Quả nhiên một lúc sau cậu liền nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ Thư Phòng.

"Nhất Tử!"

"Có thuộc hạ!"

"Gọi người dọn dẹp đi! Với lại chuẩn bị đồ đi! Chúng ta vào cung diện kiến Hoàng Thượng." 

"Vâng."

______________________

Hoàng Cung

"Thần tham kiến Hoàng Thượng!" Tự Kiên quỳ xuống tham kiến Chân Nhất Lang.

"Miễn lễ! Ngươi tới đây có việc gì?" Chân Nhất Lang đang vùi đầu vào đống tấu sớ ngẩng đầu lên nhìn.

"Thần muốn xin Người hủy bỏ hôn ước giữa thần và Tam hoàng tử! Thần với Ngài ấy chỉ là huynh đệ thôi ạ! Người thần yêu trước giờ chỉ có Trưởng Công Chúa!"

"Ngươi...Ngươi...! Tên nào cũng cứng đầu như nhau! Thánh chỉ đã ban ra há nào trẫm lại thu hồi! Ngươi về đi! Chuyện này ta sẽ suy xét sau!" Chân Nhất Lang tức giận cầm nghiên mực đập bàn đứng dậy.

"Thần xin cáo lui trước!"

Hai người họ không hề biết rằng, vị Tam Hoàng Tử trong miệng hai người đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Tất nhiên là vị Tam Hoàng Tử từng ra trận giết địch ngay từ lúc 15 tuổi sẽ không dễ dàng rơi lệ, tuy khóe mắt đỏ lên, nhưng những giọt lệ lại quật cường không chịu rơi xuống. Vì ngay từ đầu khi đưa ra quyết định này, chàng thiếu niên đó đã biết được chuyện này rồi sẽ xảy ra mà thôi. Y nén hết nước mắt vào trong, quay lưng bước đi.

"Tướng quân! Điện hạ nhà ta muốn gặp ngài!" Một tên thái giám bước tới nói với hắn.

"Được! Dẫn đường đi!" Tự Kiên nhìn tên thái giám quen thuộc, tên đó là thái giám hầu cận của Tam Hoàng Tử, đúng lúc hắn cũng có chuyện muốn gặp người đó.

________________________

Ngự Hoa Viên

"Tự Kiên, ngươi đến rồi."

"Thứ Lang, không phải ngươi nói sẽ giúp ta thuyết phục Hoàng Thượng đồng ý hôn ước giữa ta và Ngải Mã sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Ngươi biết là người ta yêu là Ngải Mã mà!" Tự Kiên lớn tiếng chất vấn thiếu niên trước mặt mình.

"Vậy ngươi có biết Ngải Mã không yêu ngươi không?" Thứ Lang tức giận chất vấn ngược lại hắn.

"Ta...không biết."

"Vậy ngươi có biết rằng ta...yêu ngươi không?" Thứ Lang lại tiếp tục chất vấn người trước mặt mình, nhưng càng về sau giọng y càng nhỏ lại.

"Ngươi nói cái gì cơ!?" Tuy lúc đó Thứ Lang nói rất nhỏ nhưng Tự Kiên là người luyện võ nên giác quan hơn hẳn người bình thường, vẫn có thể nghe thấy được câu nói của y. Hắn nắm lấy tay y chất vấn.

"Không có gì! Ngươi về đi! Gặp lại sau!" Thứ Lang hất tay hắn ra, vội vàng chạy đi.

________________________

3 tháng sau

Đêm, trong phủ Mạch Kỳ Vương, có một người ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm một bình rượu, mắt hướng về phủ Long Cung Tướng Quân. 

Thứ Lang đưa mắt nhìn lên mặt trăng, ngày mai là lễ thành thân của y và Tự Kiên. Hôn ước cuối cùng vẫn không bị hủy bỏ. 

'Ngải Mã đã thành thân với người muội ấy yêu. Phải chăng... chính vì vậy mà hắn... chấp nhận hôn ước này?'

Y lại nhớ đến những ngày tháng đó, cái lúc mà y bắt đầu đem lòng yêu thầm hắn. Ngày mà y là Thống Lĩnh còn hắn là Phó Tướng... 

Năm đó, khi thái tử là Tá Dã Chân Nhất Lang lên ngôi, Binh phù được chia làm hai nửa, một nửa là do Mạch Kỳ Vương Tá Dã Vạn Thứ Lang nắm giữ, nửa kia thuộc về Hắc Xuyên Vương Tá Dã Y Tá Na. Hai người chia nhau quân đội nắm giữ. Dưới trướng Mạch Kỳ Vương là Đông Vạn, Hắc Xuyên Vương nắm giữ Thiên Trúc. Còn một đội quân bí mật dưới trướng Hoàng đế là Hắc Long.

Chân Nhất Lang vừa lên ngôi thì Nguyệt Quốc và Địa Quốc sai quân sang đánh, nhằm lúc tân đế chưa kịp ổn định triều chính mà chiếm giữ Nhật Quốc. Chân Nhất Lang đành sai hai đệ đệ của mình ra trận. Đông Vạn canh giữ Tây Bắc, biên giới Nhật - Nguyệt, còn Thiên Trúc canh giữ biên giới Nhật - Địa. 

Những ngày tháng kề vai sát cánh bên nhau đó, có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất bên người mình yêu của Thứ Lang. Rồi sau này, khi chiến tranh kết thúc, y lui về làm một vị Vương gia an nhàn trao một nửa binh phù đó lại cho Phó Tướng của mình, cũng là người y yêu nhất - Long Cung Tự Kiên. 

Ở Nhật Quốc không kì thị đoạn tụ, vì ở nơi đây, nam nữ đều có thể sinh con. Đây chính là một phước lành mà Nhật Thần ban cho người dân Nhật Quốc. Cứ tưởng như mọi thứ sẽ yên ổn, y sẽ bày tỏ với người mình yêu, nhưng đâu ngờ đến... người hắn yêu lại là muội muội y...

Huynh đệ nhà Đế Vương chỉ có mình Trưởng Công Chúa Tá Dã Ngải Mã là được hạnh phúc bên người mình yêu mà thôi.

Huynh Trưởng thân là Đế Vương, không nỡ kéo người yêu vào vòng xoáy quyền lực, đem tình cảm giấu một góc trong tim. Hắc Xuyên Vương Y Tá Na không khác gì đệ đệ mình, phải lòng Phó Tướng của chàng là Hạc Điệp. Chỉ là người ta đã trao tâm cho người con gái khác rồi mà thôi. Một người có lòng tự trọng cao như Y Tá Na sao có thể làm được như Vạn Thứ Lang chứ. 

'Nếu trong tim đã có người, sao lại còn xuất hiện trong cuộc đời ta chứ?'

________________________

Cầu vote + cmt ÒvÓ!!!

Phiên Ngoại đến đây là kết thúc rầu đó, định làm SE nhưng lười quá nên làm OE luôn, tuần này tui đi học lại rầu nên chắc là ko ra chap nhiều đc như lúc trước nữa, tuần trước ở nhà vì F0 nên rảnh chứ tuần này là ko rồi. Nói thế thui chứ nào rảnh tui đăng phần típ theo nhá :33

Ko hiểu sao lúc viết truyện ngọt thì toàn bốc trúng fic ngược, viết truyện ngược thì lại toàn trúng fic ngọt và hài ẻ, haizz! Lúc thì viết ngọt trong nước mắt, lúc thì vừa viết ngược vừa cười.

Mà công nhận ngược bias vui thặc :)))))), hèn gì mấy bà toàn thích viết ngược :)))

Bye mấy bác, tui đi học đây!

22/3/2022

     ____By Mộc Vũ Trà Linh____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro