Chaper 2: Xuyên không-Gặp mặt Kudo Shinichi (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Miyuki

-Yeah, có Conan tập mới rồi nè! Phải cày xuyên đêm mới được !

_______dải phân cách_____________________

Tại thế giới ''Thám tử lừng danh Conan'' nơi mà hàng loạt vụ án mạng xảy ra mỗi ngày, những vụ án đó được vén màn bởi "Thám tử ngủ gật Mori Kogoro" nhưng đâu ai biết rằng người phá án thực sự mới là Edogawa Conan

Trong một căn phòng nhỏ, tia nắng mặt trời vui chơi nhảy nhót ở khắp nơi. Một cô bé xinh xắn với mái tóc hồng dài bồng bềnh như mây.

Miyuki chợt tỉnh giấc, cảm thấy có gì đó hơi hơi sai. Bàn tay, với cơ thể cô nhỏ nhắn hơn mọi ngày. Cô vội vàng vào nhà tắm và...

"WTF,cái này là sao chứ? Lẽ nào mình đã xuyên không vào Conan????"

Những kí ức của nguyên chủ bỗng dưng ùa về, cô ngồi xuống ôm đầu vì nó đau dữ dội

- " Momoko Kuriyama, 5 tuổi.  Con gái của cha Kuriyama Arika và mẹ Kuriyama Elira"

-Hết dữ liệu??? Cái quái gì vậy, chỉ có nhiêu đây thôi sao?

Eira ngồi vô tri load hết dữ liệu vừa rồi, một tiếng gõ cửa kéo em ra khỏi cái dòng suy nghĩ kia

Cốc cốc

-  Eira,con dậy chưa. Mẹ vào nhé!

Nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, tao nhã và có phần quen thuộc phát ra từ bên ngoài cửa phòng. Momoko nhanh chóng thay đồ và dọn dẹp phòng rồi mở cửa cho mẹ em vào

- Con...

Chưa kịp nói hết câu, Lira ôm chầm lấy Eira. Vì hồi nãy cô ấy nghe thấy tiếng con gái mình nên mới vội vàng lên đây xem

- Eira, nãy mẹ nghe có tiếng hét. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con có sao không?

- Không có gì đâu mẹ Lira, con ổn mà!!!

- Chà, hôm nay Eira khác quá ta. Tự gấp chăn thay đồ luôn kìa

Lira mừng rỡ khi con gái đã tự mình làm tất cả, trong đầu cô hiện ra 7749 viễn cảnh khi mà Eira lớn, Eira phải đi lấy chồng và đủ thứ khác

- "Hình như...mẹ tưởng tượng hơi quá rồi kìa...con mới 5 tuổi thôi mà!"

Eira chỉ biết cười bất lực trước tính cách trẻ con của mẹ em. Nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc là vì khi tái sinh đã có đầy đủ cả cha và mẹ

- Lát nữa mẹ sang nhà bạn mẹ Yukiko,con muốn đi cùng mẹ không Eira?

-Dạ con không đi đâu,con bận rồi

- Eira-chan, con sao thế. Bình thường con sẽ ăn vạ đòi đi cơ mà?

- Con vẫn ổn mà mẹ,con chỉ muốn ở nhà thôi !

- Lát nữa ba con đi công chuyện, con ở nhà một mình ổn chứ?

- Eira ổn, Eira sẽ biết phải làm gì mà!

Cô bé cười nhẹ, dù ở cái thân hình con nít 5 tuổi này thì cô vẫn nhớ được kí ức của kiếp trước

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro