Case 11: Vẫn rất chu đáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi kết thúc vụ án mạng liên quan về gia đình Ashou, Conan được chính thức nhận vào Trinh thám Văn phòng với tư cách là trợ lý thám tử của Mori Kogoro, đồng thời cũng có huy hiệu riêng để dễ dàng tham gia vào các vụ án khác. Nói chứ cậu chưa từng thấy nơi nào kì lạ hơn thế này, tuy nhiên, để thành thật thì cậu rất biết ơn điều đó.

  Ít nhất là cậu không phải dùng tới cái đồng hồ bắn thuốc mê mà bác tiến sĩ đưa cho.

  Giờ thì cậu mới để ý, hình như ông bác Mori chuẩn bị đi đâu đó... là vì cuộc gọi điện đêm trước sao?

     "Bác Mori, bác đi đâu vậy?" 

     "Công tác." Nàng trả lời trước khi đóng laptop lại: "Nhóc và Ran cứ đi dự thay ta mấy vụ tiệc tùng gì đó trong lúc ta vắng, à, nếu Nakami có về thì đưa con bé đi cùng cũng được."

  Conan gật đầu đã hiểu, tò mò hỏi: "Bác sẽ đi lâu lắm sao?" 

     "Hai tuần." Nàng ấn nút gọi cho một số liên lạc có tên là X, trước khi bên kia bắt máy để lại cho cậu thêm một câu: "Ít nhất." 

     "Ít nhất?" Cậu vô thức lặp lại, sau đó chợt nhận ra bản thân sẽ có hai tuần là ít hất để bản thân tự mình phá án, thậm chí còn dễ dàng tham gia hơn cả trước đây!!

  Cậu yêu cha của bạn thân mình rồi! Yêu cực kì!!

  (Đừng tự bán mình thế chứ anh :v)

  Dưới lầu là tiệm cà phê mà nàng hay ghé vào, thật ra là đóng đô rất lâu, vào mỗi buổi sáng cuối tuần, hiện tại thì nàng ở đây để chờ người đến đón. 

     "Hôm nay ngài dùng gì, ngài Mori?" Tóc vàng nhạt, da ngâm, gương mặt thanh tuấn cười thường lệ hỏi nàng.

  Đừng nói nàng không biết đây là ai, chân tơ kẽ tóc của cái thanh niên Amuro Tooru này nàng điều tra còn kĩ hơn cha mẹ ruột của Ran và Nakami đấy, nhưng nàng không nói =)))

     "Một cà phê Pháp như bình thường là được rồi." Mouri cười nhẹ đáp lời.

  Vẫn tiêu soái như thường.

  Suy nghĩ của Amuro như trên.

     "Ngài định đi đâu sao?" Anh hỏi.

     "Chút ít chuyện vặt thôi." Đây là do la nàng đấy à?

  Quả nhiên không thể thăm dò ra ý định, người này rốt cuộc hành hạ mình bao lâu đây? Ai đó cảm thán.

     "Của ngài đây." Anh cười hiền đặt ly cà phê lên bàn, sau đó qay người đi lau mấy cái ly trong quầy.

  Mouri gật đầu như cảm ơn, nâng tách nhấp một ngụm, hài lòng cười đến kéo mắt thành chỉ mỏng, khen ngợi anh một câu:

     "Vẫn ngon như thường, mấy ngày tới hẳn sẽ nhớ lắm." 

  Đùng! 

  Sét đánh ngang tai Amuro, tiêu rồi, anh đây là đi giám sát người ta chứ không phải đi để chờ người ta khen!!! Tỉnh lại đi, mày làm được, người kia━

  Mouri không quá chú tâm tới cái vẻ ngốc tới đần của anh, tiếp tục thưởng thức vị cà phê đậm đà, hương thơm rất nồng nàn. Bên ngoài trời đã bắt đầu có nắng nóng, xe cộ cũng nhiều hơn một chút, hẳn là tài xế cũng sắp đến rồi nhỉ?

  Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, người đến là một nam nhân tuổi thanh niên qua đôi mươi, tóc trắng bạch rẻ ngôi năm năm, tây trang đen, sơ mi đỏ, đặc biệt toát lên khí thế ưu tú.

  Hắn đi vào tiệm trong ánh mắt tia hàng của không dưới ba cô thiếu nữ, hơi cuối người trước "vị khách" như nàng, khẽ khàng mở lời:

     "Ngài Mori."

     "Chào cậu, chàng trai trẻ." Mouri cười nhạt gật đầu lại, tuyệt nhiên không đứng lên chào: "Cho tôi hai phút."

  Nói rồi, hắn ra ngoài chờ.

  Nàng xử lí nhanh gọn tách cà phê, nối bước ra xe.

  Chuyến này phải đi khá lâu, hơn nữa khách hàng của nàng cũng không phải loại dễ đụng vào, thế nên nếu là nhờ đến nàng nhúng tay thì hẳn là có vấn đề khó có thể trực tiếp xử lí, chú ý một chút thì... Từ khi nào Mouri này phải đi làm người xử lí chuyện khó nói cho mafia thế nhỉ?

  Mặc nó đi.

     "Lần này thật phiền ngài sang đó một chuyến rồi, ngài Mori." Chàng trai tóc trắng bạch kia phá vở bầu không khí trên xe.

     "Không sao, chuyện này không lạ với tôi." Nàng trả lời: "Trước đây tiền nhiệm của sếp cậu cũng từng mời tôi mấy lần." 

  Hắn hơi nhíu mày vì sự tò mò, nhưng hắn không hỏi tới mà chỉ gật đầu: "Tôi hiểu."

  Nàng cười nhạt, không nói gì thêm.

  Vongola Nono hay Vongola Decimo thì cũng như nhau cả, với nàng không quan trọng, bí mật của họ nàng từng nhúng tay vào không ít, sợ việc bị bên kia lật lại là thừa thãi, Mouri có thế lực riêng do chính nàng gầy dựng, thua kém Vongola? Nàng không nghĩ thế đâu.

  Họ là mafia đứng đầu, nàng là thế lực thứ ba, cầu nối giữ cán cân thiện và ác, nàng bị lật? Không sợ thế giới đảo điên sao mà hành động ngu người thế. 

  Chính vì nắm bắt được điểm yếu của thế giới nên nàng mới là kẻ không ai dám động vào, vì là người có thể đảm bảo quyền lợi của đôi bên trắng đen nên nàng được cả hai âm thầm bảo vệ, thế nên nàng không sợ.

  Tình hình là vậy đó :v

  Mouri vân vê vạt áo, sắp tới là một cơn bão dữ dội dậy sóng ở thế giới ngầm, nàng nên nhắc nhở lũ nhóc ở văn phòng trước thì hơn. 

     "Chúng ta đến rồi, ngài Mori." Hắn dừng xe lại và cất giọng, đồng thời cũng ra hiệu cho người ngồi ghế phụ nhanh chóng mang hành lí của nàng lên trực thăng.

  Mouri mở cửa xe ra ngoài, Vongola vẫn luôn giàu có nhỉ, chơi cả trực thăng riêng thế này. 

     "Ngài Gokudera, mọi thứ đã sẵn sàng." Một thuộc hạ báo cáo với hắn.

  Hắn quay sang nàng: "Chúng ta đi được rồi."

     "Các cậu có cà phê không?" Nàng cười tỉnh bơ hỏi.

  Vongola thuộc hạ nào đó: "Có thưa ngài."

  Nàng hài lòng leo lên trực thăng: "Thế thì đi thôi."

  Gokudera: ...Không được đánh người này, Judaimei đã dặn dò rất kĩ lưỡng rồi!!!

  Trinh thám viên nào đó: Vongola đúng là Vongola, vẫn rất chu đáo~


#####

OOC con mình =)))

END CHAPTER

09.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro