Chap 17: Bắt đầu nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shi đã edit xong truyện nên từ giờ sẽ bắt đầu đăng lại. Tên nữ chính lúc teo nhỏ bị thay đổi từ Hana thành Hasuko. Vào truyện thôi!!

☆°☆°☆°☆°☆°☆

"Vậy số tiền anh nhận được là bao nhiêu?"

"Tháng nào cũng đều đặn 1 triệu yên. Đến nay đã là 25 triệu." (1 triệu yên là khoảng hơn 200 triệu vnd)

Hasuko xoa cằm thầm so sánh với số tiền mà mẹ cô gửi và được anh trai "cho": 'Chà tiền của mình vẫn còn nhiều chán.'

Trong khi Hasuko đang thầm đánh giá số tiền đó thì 3 người Mori gần như hét ầm lên: "Những 25 triệu cơ à."

Thái độ của Mori chợt quay ngoắt 180°: "Thế thì tốt quá tội gì không lấy."

Ogawa phản bác: "Sao được làm sao tôi có thể xài tiền mà không biết ai gửi cho mình? Con trai tôi có đồ chơi thì vui lắm. Nhưng tiền thì tôi không dám động tí nào."

Mori mặt hớn hở: "Thế thì đưa tiền tôi cất giùm cũng được."

Ran bên cạnh lên tiếng trách: "Kìa bố."

Hasuko cạn lời: 'Thấy tiền là sáng cả mắt ra...'

"Thế chẳng có ai đáng nghi à?"

Ông Ogawa chần chừ đáp: "Vâng."

"Liệu có phải là bệnh nhận cũ của chú không?"

Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn về người vừa hỏi riêng Hasuko thì đang nghịch nghịch đống đồ chơi trên bàn nên có vẻ chả để tâm lắm.

Conan tiếp tục hỏi: "Chú là bác sĩ ngoại khoa đúng không ạ?"

Ogawa gật đầu: "Ừ"

"Thế thì chẳng có gì lạ khi họ gửi quà cảm ơn chú."

Mori: "Có lẽ vậy... anh đã từng nghĩ đến việc đó chưa?"

"Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng khi tôi hỏi họ đều không nhận."

Căn phòng bỗng chốc im lặng mọi người đều chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Ogawa nghi vấn: "Mà này tôi đã nói cho ông rồi sao? Rằng tôi là bác sĩ ngoại khoa..."

Ba người hướng về phía Conan đầy thắc mắc. Ran bối rối hỏi: "Conan sao em biết thế?"

"Em nhìn vào ngón trỏ của chú ấy. Chị thấy vết chay trên tay chú ấy không? Trong lúc mổ các bác sĩ phải dùng ngón trỏ giữ chỉ khâu cho chặt. Lâu ngày làm sẽ tạo nên vết chay... hơn nữa trên tay chú ấy còn có mùi thuốc sát trùng nữa."

Mori nghi ngờ hỏi lại: "Thật vậy à?"

Ogawa gật đầu thừa nhận: "Sáng nay tôi vừa thực hiện một ca phẫu thuật khẩn cấp. Cháu bé thật thông minh."

Ran vui vẻ khen ngời cậu: "Conan giỏi thật giống như là..."

Sắc mặt Ran bỗng chốc thay đổi: 'Như là Shinichi!!'

Hasuko vô tình nhìn thấy một màn vừa rồi âm thầm suy nghĩ. Ran chăm chú quan sát Conan đang tò mò mở một cái hộp đồ chơi sau đó bị dọa cho giật mình.

Ran đen mặt: 'Chắc không phải đâu.'

Mori tiếp tục vụ án: "Nếu người quen lẫn bệnh nhân đều không phải thì việc điều tra sẽ rất khó đây. Anh còn manh mối nào khác không?"

Ogawa lục từ trong túi ra một phong thư đặt xuống bàn: "À, còn cái này nhưng không biết có giúp ít được gì không... chiếc phong bì này hôm nay tôi mới nhận được."

Mori cầm lên mở ra nhìn vào bên trong: "Hừ ngoại trừ tiền ra cũng chẳng có gì lạ lắm."

"Không tôi thấy mọi lần tiền và đồ chơi đều được đặt trong chiếc hộp to này cơ. Nhưng hôm nay chỉ thấy có tiền và một bức thư được đặt trong phong bì thôi."

Mori lôi từ trong phong bì ra một bức thư với nội dung: Đã thanh toán đủ số tiền 25 triệu. Đổi lại, tôi sẽ đến lấy...

Bác Mori hỏi lại: "Nghĩa là sao?"

Ogawa lắc đầu: "Tôi cũng chẳng hiểu."

Hasuko từ đâu chen vào hỏi: "Bác ơi, sao cháu thấy mấy hộp đồ chơi lại không có cái gạch gạch gì đó vậy?"

Cô chỉ tay vào một cái mã vạch trên hộp: "Giống như cái này nè."

"Là mã vạch!!? Ừ lạ thật, hầu hết các sản phẩm ngày nay đều sử dụng mã vạch. Sao mấy cái này lại không có chứ?"

Conan cầm vài món đồ chơi lên xem: "Cháu chẳng thấy ghi xuất xứ gì cả thậm chí cái này còn bị trầy xước nữa."

Ogawa lên tiếng: "Đúng vậy có vài món ngay khi nhận được tôi đã thấy bị hỏng rồi."

Mori: "Sao cơ?"

"Hay tại họ không đủ tiền để mua đồ chơi mới tặng con tôi."

Mori: "Một người có thể gửi tận 1 triệu yên 1 tháng lẽ nào lại không mua nổi hàng mới? Có lẽ người gửi cố tình gửi anh những món đồ đã sử dụng rồi cùng với một khoảng tiền lớn."

Ogawa: "Việc gì phải làm vậy chứ?"

"Không khéo đây chỉ là một trò đùa thôi."

"Ngài thám tử suy đoán tài tình thật đấy."

Mori cười ha hả nói: "Ui giời chuyện nhỏ."

Ran nhìn Conan đang đăm chiêu suy nghĩ nhíu mày: 'Không đúng hoàn toàn không phải do bố tự suy đoán ra mà là nhờ có sự gợi ý của Conan. Lẽ nào...'

Mori: "Anh không phải quá lo đâu Ogawa. Chỉ là một trò đùa thôi. Chắc người đó làm vậy để muốn nhìn anh khổ sở thôi mà. Bận tâm làm gì cho mệt."

Ogawa chần chừ: "Nhưng... không biết người gửi là ai nên tôi vẫn cảm thấy..."

Mori cắt ngang câu nói: "Tôi hiểu tâm trạng của anh. À, này lúc nãy anh nói là trên hộp có ghi tên và địa chỉ người gửi đúng không?"

"Vâng nhưng đây chỉ là địa chỉ mà thôi còn tên rất lạ."

"Hừm địa chỉ còn ghi lung tung huống chi là tên. Chỉ còn lại một manh mối duy nhất là chiếc phong bì được gửi kèm tiền sáng nay. Và một bức thư..."

Conan đứng sau lưng Mori hỏi: "Bác ơi hay là người này muốn mua thứ gì đó của chú Ogawa ạ? Có thể ý bức thư là như vậy lắm."

Mori gật đầu đồng tình: "Ừm. Ogawa này anh có thứ gì đó đáng giá 25 triệu yên không?"

Ogawa lắc đầu: "Ôi thứ giá trị đến như vậy thì tôi làm gì có chứ! Hay là... treo ở bệnh viện mà bố tôi để lại? Tôi nghe người ta nói nó cũng phải đáng giá từng đấy."

Mori hớn hở: "Chính nó chứ còn gì nữa! Chắc người đó muốn bức tranh đó từ lâu lắm rồi. Vì thế họ đã cố tình lấy lòng con trai anh trước! Không thể nhầm được! Thế này theo tôi mình cứ thử đến bệnh viện xem sao, biết đâu lại có thể tìm ra manh mối gì. Anh thấy thế nào?"

"Vâng."

---------- Hết ----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro