Chap 19: Những kí hiệu kì lạ (đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tiểu học Teitan

"Nãy giờ nói mà các cậu không hiểu à?"

"Chắc chắn là Daita tên của một ngôi sao." Genta nhìn vào tờ giấy trên bàn học nói.

Mitsuhiko: "Làm gì có ngôi sao nào như vậy..."

Ayumi chỉ vào hình con chồn ngay giữa tờ giấy hỏi: "Thế còn con chồn ở đây nghĩa là gì?"

Hasuko và Conan đang sắp xếp tập sách vào cặp chuẩn bị đi về, nhìn ba đứa trẻ đang tranh luận một mặt ngơ ngác. Cả hai đi đến chỗ bọn nhóc, Hasuko lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ayumi nhìn hai người vui vẻ: "A! Conan và Hasuko đến rồi. Hay là mình nhờ hai cậu ấy giải thử xem..."

Cả hai gần như đồng thanh đáp: "Giải gì cơ?"

Cô nàng bước sang một bên để hai người lại gần quan sát tờ giấy đặt trên bàn.

Conan nhìn Ayumi hỏi: "Giải ra thì nhận được gì à?"

Cô nàng hào hứng trả lời: "Phần thưởng là một con búp bê siêu nhân đấy!!!"

"Búp bê siêu nhân?" Hasuko nghiêng đầu hỏi.

"À hôm qua tớ cùng bố đến xem triển lãm người máy ở tháp Tokyo. Người ta tổ chức trò chơi, ai trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng này. Nhưng đến bố cũng không giải ra nổi."

Hasuko ngán ngẫm nhìn hai cậu nhóc: "Vậy là cậu nhờ hai người họ à."

Mitsuhiko đưa tờ giấy trước mặt cô giảng giải: "Tớ lại đoán là đọc ngược lại, xem này nó thành một câu là ông Daita xây nhà, chồn trông thấy liền hỏi..."

Genta ngay lập tức bác bỏ: "Nghe thật vớ vẩn! Mà cậu suy ra ở đâu cái trò đọc ngược thế."

"Thì tớ đoán thế..." Mitsuhiko lắp bắp trả lời.

Genta cầm tờ giấy đưa trước mặt cô và cậu nói: "Nhìn xem, chỗ này rõ ràng nói về ngôi sao Daita phải không?"

Conan cùng Hasuko nhìn tờ giấy rồi lại quay sang nhìn nhau, cậu cười nhẹ rồi nói: "Nhường cậu đấy."

Hasuko mỉm cười xem tờ giấy được đưa tới trả lời: "Một câu trả lời chính xác! Bạn đúng là thiên tài!"

"Hả?" Ba đứa trẻ ngơ ngác.

Genta nhanh chóng huýt tay vào người Mitsuhiko tự hào: "Thấy chưa, đã nói rồi."

Conan vội ngăn lại giải thích: "Không phải. Ý của Hasuko là tờ giấy viết thế cơ..."

"Cậu bảo sao?" Thái độ của Genta thay đổi nhanh chóng mặt.

Cô thở dài cầm lấy tờ giấy giải thích: "Các cậu không để ý con chồn ở đây sao? Nó chính là từ khóa đấy! Con chồn là Tanuki không phải còn có nghĩa là bỏ chữ ta đi sao. Bây giờ thử đọc lại xem, cả câu này là dai sei kai ki mi wa ten sai da."

Ayumi như ngộ ra điều mới hào hứng khen: "Đúng là Hasuko-chan có khác! Giỏi thật đấy!"

Hasuko bất ngờ bị khen đến giật mình lùi lại cười trừ: "Cái này Conan cũng giải được mà. Phải không?"

Conan đột nhiên bị cô điểm danh nhanh chóng đáp: "Đúng rồi. Câu đố này đơn giản mà nhỉ."

Thế nhưng Ayumi căn bản không nghe lọt tai câu nói của hai người vẫn vui vẻ khen lấy khen để: "Cậu giỏi chẳng khác gì anh Kobayashi ở câu lạc bộ thám tử nhí."

Genta hào hứng nói với cô nàng: "Vậy thì tớ là Akechi Kogoro."

Ayumi: "Tớ là Sherlock Holmes."

"Cứ gọi tớ là thanh tra Poirot nhé." Mitsuhiko cũng vui vẻ nhập hội.

Hai con người bị bơ chỉ biết cạn lời nhìn ba đứa nhóc nói chuyện không ngớt.

Genta đề xuất: "Hay thứ 4 này cả lũ đến lĩnh phần thưởng đi!!"

"Nhưng ai sẽ dẫn mình đi đây? Bố tớ bảo sẽ không tới đó lần nữa đâu." Ayumi e ngại.

Genta: "Mẹ tớ cũng bận việc nhà mất rồi."

Mitsuhiko: "Nhà tớ cũng thế."

Conan và Hasuko không hẹn cùng nghĩ tới một người.

Tại tháp Tokyo

"Mấy đứa nghe chị dặn đây. Đi đâu thì đi nhưng đúng 6 giờ các em phải quay lại đài quan sát này nhé." Ran vui vẻ nói.

"Vâng ạ." Ba đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Trẻ con thật phiền phức." Taiga vò mái tóc nâu đen than phiền.

Hasuko chán nản nhìn Taiga hỏi: "Thế, sao anh lại ở đây?"

Taiga ngồi xuống khoác vai cô ra một góc đầy gợi đòn trả lời: "Anh mày được nghỉ phép nên đến đây chơi. Trùng hợp gặp được Ran, sao... không được à?"

Cô liếc Taiga chế giễu: "Tất nhiên là được. Có điều em có chút nghi ngờ sự trùng hợp của anh đấy. Hơn nữa... hai người thân thiết nhỉ gọi Ran cơ đấy."

"Bọn anh... gọi nhau như vậy... thì sao?" Taiga như bị nắm thóp lắp bắp trả lời.

Hasuko chỉ ồ một tiếng mỉm cười đầy nguy hiểm. Trong mắt đám còn lại chính là hình ảnh hai anh em lâu ngày không gặp đang tụ hợp đầy hạnh phúc.

Ayumi nhìn Conan vui vẻ nói: "Chị gái của Conan xinh thật."

Cậu cười gượng: "Không phải chị tớ đâu."

Genta quay sang nhỏ giọng: "Vòng 1 chị cậu đúng là... chẹp... chẹp."

"Đã bảo không phải chị tớ mà..." Conan bất lực phản bác.

Tuy nhiên câu nói của Genta vô tình lọt vào tai của Taiga. Anh ngay lập tức khoác vai Genta nói: "Nhóc còn nhỏ không nên bàn về mấy chuyện như thế này đâu."

Hasuko nhịn cười nhìn gương mặt ông anh dù tức giận nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười kia.

Genta nhanh chóng chuyển chủ đề đối diện đám bạn: "Thôi nào mau chóng nhận quà còn đi xem triển lãm nữa chứ!!"

Ran mỉm cười dặn một lần nữa: "Các em cẩn thận kẻo lạc nhé!"

Ba đứa nhóc chạy đi không quên ngoảnh mặt lại trả lời: "Dạ, rồi ạ!"

Ran nhìn đám trẻ dần khuất sau dòng người rồi lại nhìn đám đông xung quanh trong lòng cảm giác có chút cô đơn.

Bất chợt cô nàng bị một lon nước ngọt mát lạnh áp vào má làm cho giật mình. Taiga mỉm cười đưa lon coca cho Ran. Anh đặt lon nước vào tay cô rồi xoay người nhìn cảnh vật bên ngoài không quên kể công: "Anh mua cho em đấy."

Ran cảm ơn một tiếng sau đó cũng xoay người cùng Taiga ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn.

Hasuko đứng không xa nhìn không gian hường phấn của cặp đôi trẻ chậc chậc lưỡi: "Đúng là tuổi trẻ."

Conan vừa đưa lon nước ngọt cho cô vừa nói: "Cậu nói chuyện hệt như một bà già ý."

Cô cũng không có trả lời đón lấy lon nước mỉm cười nhìn hai người họ. Cậu ngơ ngác nhìn nụ cười của cô sau đó liền quay sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro