Chap 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy có chuyện gì thế ạ ?" Đó là tiếng của Conan.

Agasa: "Chuyện là Yu-chan cũng bị teo nhỏ giống cháu."

Yuki bước ra từ sau lưng bác tiến sĩ vẫy tay với Conan.

Conan bất ngờ: "Yu... Yuki-neechan."

Cậu cảm giác hình như đã gặp cô ở đâu rồi.

Yuki: "Yuki được rồi dù sao bây giờ mình cũng bằng tuổi cậu mà."

Conan: "Thế chuyện gì đã xảy ra ?"

Yuki nhanh chóng kể lại tất cả từ lúc tạm biệt mọi người đến lúc tỉnh dậy tất nhiên là trừ chuyện gặp ba mẹ cô và Shiro.

Hai người nghe xong gật đầu.
Conan: "Vậy trước khi ngất cậu nghe được giao dịch, vodka và gin. "

Cô gật đầu: "Theo tớ nghĩ từ giao dịch ám chỉ về cuộc giao dịch của bọn họ nên có lẽ không liên quan đến bọn áo đen. Vodka và gin hình như là tên rượu thì phải."

Conan: "Vậy cậu có nhìn thấy mặt của bọn họ ?"

Yuki nghĩ một chút rồi nói: "Trước lúc mất ý thức tớ chỉ nhìn được mặt của người đánh tớ thôi. Nhưng vì lúc đó trời khá tối cộng với việc bị đánh vào đầu nên không thấy rõ lắm. Thứ duy nhất mà tớ nhớ là hắn có một mái tóc bạch kim dài."

Conan thở dài: "Haiz rút cuộc vẫn không có tiến triển gì. "

Agasa: "Này hay Yuki ở nhờ nhà Mori đi để tiện cho việc điều tra."

Yuki ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được ạ. Vậy để cháu chuẩn bị đồ."

Một lúc sau cô đi xuống với chiếc vali trên tay.

Conan thấy vậy hỏi: "Cậu định đi với bộ dạng đó sao ? Không sợ bị bọn chúng phát hiện à ?"

Yuki nghe vậy phồng má đáng yêu nói rồi chạy đi : "Biết rồi không cần cậu nhắc."

'Đáng yêu quá. Chết tiệt mình nghĩ cái gì thế này.' Conan lắc đầu dập tắt suy nghĩ vừa rồi.

Vài phút sau cô trở lại với bộ dạng khác. Mái tóc được xoã ra nay được buộc lên hai bên cùng với chiếc kính trên mặt cô ung dung bước ra. Cậu nhìn thấy ngẩn người đến khi cô đứng quơ tay trước mặt cậu mới hoàng hồn.

Yuki: "Cậu định đứng đó làm gì không đi sao."

Conan: "À... ừ."

Rồi cô nhanh chóng kéo vali đi trước để cho Conan chạy theo í ớ gọi phía sau. Vừa đi cô vừa ngắm bầu trời xanh thẳm ở trên đầu mình. Cả hai tiếp tục đi cho đến khi đến nơi. Cô ngước nhìn căn hộ rồi bước lên những bậc thang. Cậu đi trước mở cửa. Như thường lệ cậu lại nói: "Em về rồi."

Cô nhanh chóng bước vào sao khi Conan nói.

Ran: "Em về rồi à. Oa ! Em là ai vậy dễ thương quá !"

Yuki: "Em là Kamiko Hasuko, em gái của Yuki-nee ạ." ( Từ giờ mình sẽ gọi Yuki là Hasuko nha. )

Ran: "Vậy em đến đây có việc gì ?"

Hasuko: "Yuki-nee bận về bên Mĩ rồi nên chị ấy nhờ chị chăm sóc em dùm một thời gian ạ."

Ran: "Nếu thế thì tốt quá. Để chị xin ba chị đã. Em ngồi đây đợi một chút nhé. "

Hasuko: "Vâng."

Vài phút sau, Ran trở lại cùng khuôn mặt rạng rỡ. Cô chỉ nhìn sơ qua cũng biết là được là bác Mori đã đồng ý.

Ran lên tiếng: Ba chị đồng ý rồi nên từ giờ em có thể sống tạm ở đây rồi. Bây giờ để chị dẫn em lên phòng nhé.

Hasuko: "Vâng ạ😊."

Conan sao khi đã được ăn bơ bổ rẻ thì cuối cùng cũng nói được một câu: "Cho em đi với."

-----Đừng nhìn nữa, tui biết tui đẹp😎 -----

Sau khi đã dọn dẹp đồ đạc xong, cô quyết định sẽ đi dạo. Hasuko đứng ngoài cửa nói vọng vào rồi nhanh chóng bước đi: Em đi dạo một chút, tới bữa trưa sẽ về ạ.

Vừa đi cô vừa ngân nga một giai điệu nào đó mà chính con tác giả cũng không biết. Do lo ngắm trời ngắm đất  ngắm mây ngắm nhà ngắm trăng ngắm sao ấy chết lạc đề. Quay lại do ngắm trời ngắm mây ( Mondo: *cầm kịch bản đập lên đầu Yu* Định cho ngắm tới chừng nào ? Hửm😈 Yu: Ấy ấy, em xin lỗi, em quay lại truyện đây😨. )

Túm cái váy lại là do ngắm cảnh nên Hasuko tông phải một người nào đó và cả hai ngã ra đất. Cô vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi rối rít người phía trước.

???: "Anh không sao. Em không cần phải xin lỗi."

Hasuko ngẩn đầu dậy thì: "Oni-chan"

Cậu con trai ngớ người: "Ớ em đừng có thấy anh đẹp trai nhận bừa nhé."

Hasuko hắc tuyến: "Bớt tự luyến dùm con đi cha nội."

"Cái giọng điệu này có chút quen quen."

Hasuko hất cằm: "Con em siêu cấp dễ thương của anh đây."

Tới lượt Taiga đen mặt: "Mày mới tự luyến đấy con kia. Thế mày mượn bảo bối của Doraemon để teo nhỏ à."

Hasuko khó chịu: "Bà đây không rảnh nhá. Người ta đang BB mà thành loli là không vui rồi."

Cô chợt nhận ra: "Mà khoan. Ngọn gió nào đưa ông anh đáng quý của em sang đây thế."

Taiga nhún vai: "Có mà lốc xoáy mới đưa tao sang đây được. Không có nhiệm vụ thì ông cốc thèm sang đấy nhớ."

Cô cạn lời: "Vậy luôn à."

Taiga ra vẻ chanh xả nói tiếp: "Quay lại vấn đề cũ. Sao mày đang yên đang lành không thích làm người lớn mà đi làm con nít ăn vạ thế kia."

Hasuko bĩu môi kể lại mọi chuyện. Taiga sau khi nghe hết liền cười như con điên trốn trại: "Há há. Nghiệp quật nghe con. Cho chừa tội mày dám trấn lột tiền của teo."

Hasuko tức giận ngã tư xuất hiện trên trán: "Là anh tự động đưa tiền cho em mà."

----- Ta cắt 😆 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro