Chap 7: Làm thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách
tiếng mấy ảnh vang lên

Megure đen mặt nhìn Mori vẫy tay cười hề hề. Chính ông cũng không nghĩ là Mori nghỉ làm cảnh sát thì chuyển sang làm thám tử tư. Megure gạt đi những suy nghĩ linh tinh của mình lên tiếng: "Chao ôi! Sao căng phòng này nóng thế nhỉ? Cô luôn để điều hòa thế này à? Vừa hỏi ông vừa nới lỏng cà vạt để bớt nóng đi."

Yoko: "Không tôi có để nóng vậy đâu. Trước khi đi làm tôi cũng tắt hết điện rồi."

Megure chống cằm: "Hừ, lạ quá nhỉ."

Hasuko bỏ qua cuộc hội thoại của mọi người và đi loanh quanh quan sát. Bước lại gần cái xác cô nhíu mày nhìn cái lỗ gần đó. Đột nhiên...

Cốp
cô bị Mori đánh vì lại gần hiện trường. Cô vừa ai oán nhìn bác Mori vừa lấy tay xoa cục u nhỏ trên đầu.

Cô khẽ thở dài nghĩ: 'Lúc trước lời nói của mình còn có chút giá trị. Còn bây giờ dù cho có nói thật cũng chả ai tin. Haizz 😥.'

Tranh thủ lúc mọi người đang chú ý vào cái xác cô nhanh chóng chạy đi tiếp tục tìm manh mối. Trong lúc bất cẩn nên vấp té nào ngờ lại phát hiện ra chiếc khuyên tai đánh rơi dưới ghế. Cô tự hỏi nó là của ai. Nhưng cô không biết làm thế nào để mọi người thấy nó. Vì giờ cô có nói cũng chả ai để ý. Cô lần nữa thở dài.

Cô bỏ qua chuyện này rồi lại chỗ mọi người. Cô lười biếng đưa mắt nhìn Yamagishi trượt té lòng thầm khinh bỉ vì không cẩn thận mặc dù mới vài phút trước cô cũng vấp té. Đang khinh bỉ trong lòng thì thấy anh ta lấy gì đó từ trong tay nạn nhân rồi cho vào túi nhưng lại bị rơi ra. Cô nhanh chân chạy lại chỗ đó nhưng Conan đã nhanh chân hơn vì thế cô đành đứng cạnh nhìn vậy. Sau khi nhìn thấy vật bị rơi ra cả hai đồng loạt ngạc nhiên: ' Tóc ư? '

Cô chống cằm suy tư: ' Bây giờ đã tập hợp gần như đầy đủ các mảnh ghép chỉ cần biết được chiếc khuyên tai kia là của ai thôi thì mình có thể ghép lại được rồi. '

Trong khi mọi người lại lần nữa rơi vào bế tắc cô bước lại gần Conan rồi lôi cậu lại chỗ cái sopha. Đến nơi cô chỉ xuống dưới gầm ghế, cậu theo hướng tay cô nhìn xuống thì phát hiện chiếc khuyên tai. Conan lập tức chạy lại chỗ bác Megure kéo áo bác chỉ chiếc ghế nói: "Bác thanh tra, ở dưới chiếc ghế kia-..."

Chưa để cậu nói hết câu Mori đã xen vào nói: "Mày lại... ra chỗ khác chơi đi."

Cô biết ngay cách đấy không được. Chợt cô nghĩ ra ý tưởng liền chạy lạch bạch lại chỗ Conan, ghé vào tai cậu thì thầm: "Nè hay cậu sử dụng cái nơ đổi giọng đi. "

Conan gật đầu đồng tình rồi thực hiện: "Ngài thanh tra xem ở dưới ghế kia. "

Thanh tra nghe theo giọng nói lạ nhìn xuống ghế. Megure cầm chiếc khuyên tai lên xem xét.

Yoko nhìn thấy khuyên tai liền nói: "Đó là của Yuko mà."

Cô định lên tiếng hỏi thì điện thoại cô reo lên. Cô lấy cái điện thoại ra rồi chạy ra ngoài. Cô bắt máy thì vang lên giọng nói quen thuộc.

???: [ Hello con iu ]

"Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"

Mẹ nuôi Hasuko: [Khoan sao giọng con lạ vậy. Không lẽ chuyện Taiga nói là thật sao?]

Cô thắc mắc hỏi: "Chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ Hasuko: [Chuyện con mượn bảo bối của Doraemon để teo nhỏ.]

Cô hắc tuyến thầm rủa tên nào đó: "Không phải đâu mẹ là do bị người ta đầu độc ạ."

[Cái gì!? Con có sao không? Con chưa chết à?]

Hasuko cạn lời: "Mẹ à. Không có ai đi hỏi thăm con gái kiểu đó đâu mẹ."

[Mẹ xin lỗi. Đợi Taiga về mẹ phải xử nó một trận mới được.]

"Mẹ... con ủng hộ mẹ hai tay hai chân."

Tút...

Cô dẹp điện thoại lại vào túi chuẩn bị trở lại chỗ mọi người thì thấy một cô gái bước vào phòng. Cô thấy vậy thầm nghĩ chắc đó là Yuko gì đó.

Vừa mới vào phòng đã nghe tiếng quát của cô gái lúc nãy: "Tại sao các ông lại đưa tôi tới tận đây hả??"

Cô giật mình thầm nghĩ: ' Có cần phải hét lên như thế không. '

Cô chán nản bước lại đứng cạnh người bị bơ từ đầu tới giờ. Thấy cô bước lại Ran hỏi: "Lúc nãy em đi đâu vậy?"

Hasuko: "Lúc nãy em đi nghe điện thoại ạ."

Nói rồi cô quan sát từng hành động của Yuko. Sau khi thấy các hành động khả nghi của Yuko cô bắt đầu suy nghĩ.

Một lúc sau cô ngẩn đầu dậy với nụ cười tự tin. Conan đang rơi vào bế tắc thấy nụ cười đó liền lẳng lặng lại gần thì thầm hỏi: "Yu- à Hasuko cậu giải được vụ án rồi à. "

Cô khẽ gật đầu rồi nắm tay kéo Conan lại chỗ cái lỗ gần cái xác. Conan do đang tập trung vào vụ án nên không để ý lắm. Cậu nhìn thấy lập tức ngồi xuống nhìn sao đó lại nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi quay phắt sang nhìn bác Mori chuẩn bị tuyên bố hung thủ.

Mori: Hung thủ chính là...

Không để bác Mori nói thêm những lí luận ngớ ngẩn của ông, Hasuko nhanh chóng cầm chiếc gạt tàn thuốc gần đó một hơi phi thẳng tới đầu bác Mori. Tuy lực có phần giảm đi nhưng do cô đã từng học võ nên lực đó cũng đủ để khiến Mori ngất xỉu. Rồi cô quay qua Conan đang ngơ ngác gật đầu nhẹ một cái. Cậu hiểu ý liền nhanh chóng điều chỉnh máy đổi giọng rồi giải quyết vụ án.

Vài ngày sau Conan gọi cho Ran hỏi thăm vài điều. Sau khi xong thì cô lấy điện thoại của mình gọi cho Ran. Tất nhiên là cô gọi với thân phận là Yuki. Cô cầm máy đổi giọng hình ngôi sao trông chả khác gì cái kẹp tóc bình thường.

Ran: "A lô, văn phòng thám tử xin nghe."

Yuki: [ A mình là Yuki đây. ]

"Ra là cậu, có chuyện gì không?"

[ Chuyện là mình có công việc bận ở nước ngoài nhưng không biết khi nào về nên nhờ cậu chăm sóc Hana dùm. ]

"Ừ mình sẽ lo cho Hasuko. Mà Hasuko-chan ngoan lắm nên cậu không cần phải lo. "

[ Cảm ơn cậu. ]

----- Hết rồi -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro