Chương 3:Ác quỷ tại viện bảo tàng Trung Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nơi phát ra tiếng hét sau, cậu nhiều thấy ba người trong đó có một người rất quen thuộc là nhân vật chính mới đến lớp cậu mấy hôm nay.

Hai người khác phân biệt là một ông bác có bộ râu rất ấn tượng mà cậu từng gặp cũng là đồng sự cũ của ông ba nhà cậu, thám tử Mori. Người còn lại là con gái ông ấy hay còn là nữ chính bộ truyện này - Ran Mori.

" Bác Mori, chị Ran, Conan."

" A, chào em Aki_kun. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây. "

" Hửm, sao thằng nhóc này lại ở đây? "

" Cháu đến xem tranh giúp thầy,mọi người cũng đến ngắm tranh ạ. Cơ mà, có chuyện gì xảy ra thế ạ? "

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn về phía trước, một người đàn ông mình đầy máu bị một thanh kiếm xuyên qua cuống họng ghim trên bức tường phía sau. Hai mắt ông ta trợn lên, miệng há to như không thể tin tưởng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Chiếc áo vét màu kem nhạt dính đầy máu đỏ, dòng máu đỏ thẫm, nóng hổi theo chiều thẳng đứng chảy tích táp, nhỏ giọt xuống nền đất tạo thành một vũng máu nhỏ đang loan dần ra.

" Đây... có án mạng ạ, để cháu gọi cho ba"

" Không cần đâu, chị Ran đã gọi rồi. "

" Conan... Vậy được rồi. "

" Cậu biết tôi sao? "

" A... Gì cơ? À tất nhiên là tôi biết cậu rồi, dù sao cũng cùng một lớp. "

" Ể, cậu cũng học lớp 1B à? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Thật ngại quá! Ha... Ha. "

" Không sao, chắc do cậu không quá để ý đến xung quanh. Hơn nữa bình thường tớ cũng hơi mờ nhạt nên cậu không biết cũng bình thường. "

" À, ra vậy. Mà lúc này cậu bảo là gọi cho ' ba ' nhỉ? Ba cậu là cảnh sát à? "

" Ùm, Ba tớ là Thanh tra. "

" Thanh tra luôn à, ghê vậy. Khoan đã cậu noi như vậy thì ông ấy là Thanh tra chỗ chúng ta nhỉ? Không phải là ngài Thanh tra Megure ư? "

" Là ông ấy, cậu biết ba tớ à? "

" Ừ ,mấy vụ án gần đây bác Mori tham gia tớ có đi cùng nên gặp bác ấy."

" À ,ra vậy."

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn quanh.Bỗng nhiên đôi mắt cậu đặt vào bức tranh nằm ở bức tường đối diện xác chết.

Trong bức tranh là hình ảnh ác quỷ bị kiếm sĩ áo giáp đâm xuyên qua cuống họng ,máu từ nó bắn ra văng tung tóe dính lên chiếc áo giáp sắt của người kiếm sĩ.Bên dưới bức tranh có một chiếc bảng ghi tên tác phẩm ' Trời Phạt '.

" Trời Phạt? Này cũng không quá thiết thực đi?Dù sao muốn thật sự trừ khử ác quỷ cũng không thể khiến người của mình cũng biến thành ác quỷ đi...kiếm sĩ giết chết ác quỷ nhưng liệu kiếm sĩ cũng có còn là con người không? "

" Hử...Cậu nói gì thế? "

" Không...không có gì "

....Ba ba đại nhân đến....

" Lại là anh à!"

"A...chào ngài thanh tra.Tôi không để ai chạm vào thi thể cả."

"Hm..."

" Ê ...êtou , chào ba! Chúc ngài buổi tối tốt lành."

" Hử...Aki sao con lại ở đây?"

" Ba,người mau đi điều tra vụ án đi."

" Đừng đánh trống lãng ,Azuki! Con còn chưa trả lời câu hỏi của ta,nhìn mặt con có phải lại chưa ăn sáng hay không. "

Thấy lão ba dùng đến cả giọng điệu này nói chuyện làm cậu có chút rén rồi.

" Không phải baba đẹp trai,con đã ăn một cái bánh kẹp trên đường rồi."

" Phải không? "

Ông ấy còn nhướng cả mày lên...May mà cậu cũng không nói dối nếu không lão ba làm nhiều năm cái ngành cảnh sát này như vậy muốn vượt mặt đúng là khó hơn lên trời.

" Hừ, tạm tha cho con.Nếu là để ta biết con nói dối thì không yên đâu."

" Vâng thưa ba ba đẹp trai ,oai phong ,lẫm liệt nhất quả đất!"

"Coi như con tinh mắt."

Quả nhiên vẫn là vỗ mông ngựa gì đó dùng tốt nhất!

"Ngài ,ngài Thanh tra đây là báo cáo sơ bộ."

"Được .Cảm mơn các anh."

" Ây ,anh nhìn kìa.Bộ áo giáp đó đánh anh ta từ phía sau."

"Thật đáng kinh ngạc!Làm thế nào mà kẻ ấy có thể di chuyển chính xác như vậy trong bóng tối mà mặc một bộ giáp cồng kềnh như vậy nhỉ?"

Mấy ông chú mặc đồ cảnh sát của chúng ta vừa coi video giám sát của camera vừa cười đùa vui vẻ.Cứ như đang coi phim hài chứ không phải hiện trường vụ án giết người vậy.

"Các anh kia ,làm việc đàng hoàng cho tôi .Nếu không cuối tháng cũng đừng mong đến tiền thưởng nữa!"

Không xong ,ông ba nhà cậu hình như tức giận rồi.Nhìn mặt ông ấy đen lại buồn cười ghê.Nhìn nhìn sang anh bạn nhỏ bên cạnh.

Ùm...Hình như nhóc này đang rất hả hê?

Thôi cứ giúp các chú kia trước đã ,dù sao bánh ngọt lần trước mấy chú đó đưa cho ăn rất ngon...Cậu chỉ là muốn đáp lễ thôi ,chứ không phải do cậu ham ăn đâu !!!

"Chú Takagi,cháu xem một chút được chứ ạ?"

"Aki,cái này..."

"Không sao cứ để thằng bé xem một chút,tối nay tôi sẽ dạy dỗ nó sau."

"A...ha...ha"

Xem ra vẫn là không thoát được...Haiz...

"Vâng ngài Thanh tra."

Anh nhìn về phía cậu ,nói:

" A...Aki,cháu có cần giúp không? "

"Vâng,vâng ạ. Nhờ chú..."

Cậu nhìn nhìn chân mình,rồi lại nhìn nhìn cái ghế cao hơn eo mình,thở dài ưu thương.

Sau khi cảnh sát Takagi giúp ( bế ) cậu ngồi lên ghế xong ,cậu liền nói một tiếng cảm ơn rồi chuyên tâm xem đoạn video từ camera của bảo tàng.

Hửm...Anh ấy là đang viết tên hung thủ sao?

Không ,không phải.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan