Chương 6: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Aki một mực,một lòng muốn tránh tất cả rắc rối mà làm một con cá mặn đi chăng nữa,thì ông trời cũng chưa bao giờ cho cậu như nguyện.

Cậu nghĩ nếu có thể giao tiếp với cái người đã cho cậu xuyên tới đây thì chắc chắn ông ta sẽ ném cho cậu một câu.

"Muốn làm cá mặn? Mơ tưởng."

....

Được rồi, dù sao cũng là bậc bề trên nên cậu sẽ cho ông ấy một ví dụ nhẹ nhàng hơn.Như là...

"Cậu bạn à,cậu không nên làm một con cá mặn đâu!Chúng ta đang ở trong một thế giới đầy khả năng,nếu cậu không cố gắng thì chỉ có thể bị bẹp dí dưới cái xã hội ấy thôi..."

Ừm....hẳn là được rồi?

Mà bỏ qua chuyện đó thì ...tại sao bây giờ cậu phải đứng trước phòng ICU mà chưa phải về nhà ăn no uống say lên giường đi ngủ?Tất cả là tại Ba ba đại nhân của cậu!!!Vì sao ông ấy không thể tự quan tâm mình hơn được một tí thế?

Họ nói gì với cậu?Nói rằng ba cậu vì bắt một tên cướp mà bị dao đâm trúng tim dẫn đến nguy kịch?Đâm trúng tim?Trúng tim?Tim???

Mấy chú cảnh sát trước mặt cậu đây là đang kể chuyện cười ấy hả? Ba của cậu làm cái nghề này bao lâu rồi chứ?Làm sao có thể vì một tên cướp mà bị thương nặng như vậy?Hơn nữa ,bây giờ không phải còn đang trong giờ hành chính của cục sao?Hôm nay cậu cũng không nghe thấy có vụ án nào?

Mà nếu có án nào xảy ra bất ngờ thì đáng lẽ họ phải ngồi xe cảnh sát đến hiện trường vụ án xem tình hình mới đúng chứ?Đừng nói với cậu là ông ba nhà cậu đã nhảy khỏi xe để bắt cướp đấy nhé?

Nói tóm lại cậu vẫn đang bàng hoàng vì những gì mình nghe thấy thì có hai cô y tá đã từ trong phòng đi ra.

" Mọi người có thể vào thăm nhưng nhớ đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.Có gì thì nhấn chuông gọi chúng tôi"

" Được ,cảm ơn cô."

" Không có gì,đây là trách nhiệm của tôi.Gặp lại sau."

"Tạm biệt."

Tiếng xe đẩy và bước chân đi xa ,lúc này một chú cảnh sát quay lại nói với cậu.

"Aki , cậu vào thăm bố đi.Nhớ nhỏ tiếng thôi nhé!"

"...Chú đã nói chuyện này cho mẹ cháu biết chưa?"

"Chưa,chú sợ mẹ cậu sẽ lo lắng."

"Cảm ơn chú."

Cậu vừa kéo cửa ra thì chú ấy lại nói.

"Có phải dạo này mẹ cậu không được khỏe lắm không?Chú thấy chị ấy thường ho khan lúc đến đưa cơm cho ngài thanh tra."

Cậu khựng lại ,nhớ đến cơ thể của mẹ gần đây mà mày thoáng nhíu.Nhưng cũng chỉ là thoáng qua nên ông chú phía sau cũng không quá để ý.

" Chú để ý thấy à?Đúng là bà ấy dạo này không được thoải mái lắm chắc cũng do trời dạo này nắng mưa thất thường quá."

" Ừ,nhớ bảo mẹ cậu phải để ý sức khỏe .Chị ấy mà bị gì thì ngài thanh tra cũng không yên tâm đâu ."

Cậu bước chân vào phòng ,quay người lại nhìn qua cửa.

" Cảm ơn chú,cháu sẽ nói bà ấy chú ý."

Cậu nhìn sâu vào người đàn ông.

" Con trai chú...Vẫn chưa trở về à?Cháu nghe bảo anh ấy vừa hết công tác bên ấy rồi."

Người đàn ông đứng đơ người ra,cánh tay trong một thoáng căng chặt lại.Hình như chú ta vừa nhớ đến thằng con trai của mình, nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại trả lời cậu.

"Nó đúng là vừa hết công tác, chắc là có chút việc nên sẽ trở lại trễ một chút ."

"Vậy à, nào anh ấy về cháu sẽ gặp một chút.Dù sao lâu rồi không thấy hẳn là cũng có nhiều chuyện ôn lại."

"Ừ,nào nó về chú sẽ báo cho cậu."

"Vâng,vậy nhờ chú."

Rồi cậu đóng cửa lại,bước đến trước giường ba cậu đang nằm.Nhìn ông ấy mê man mà đăm chiêu.

"Haiz...Dạo này nhiều chuyện xảy ra thật đấy ."

Cậu nghĩ đến nhà mình,nghĩ đến cốt truyện, đến nam nữ chính,đến cái tổ chức thần bí trong truyện.Rồi không hiểu sao lại nghĩ đến ông chú ngoài cửa,đến ông anh lâu rồi không gặp nào đó .

Ông chú cảnh sát ngoài cửa tên Hayashi San là một nhân viên lâu năm của cục,ông ấy vào làm cùng năm với ba cậu,cùng ông ba già nhà cậu có thể nói là anh em kề vai sát cánh ,huynh đệ nghĩa nặng tình sâu,đến chết không đổi. Nghe bảo đầu năm nay cũng chuẩn bị được thăng chức lên thanh tra rồi điều đi đến tỉnh khác quản lý nhưng ông ấy từ chối.Một là vì không muốn xa nơi này ,hai là vì ba cậu với mấy anh em khác trong cục,còn thứ ba...là vì con trai ông ấy sắp trở lại rồi.

Con trai của chú ấy tên Hayashi Makoto ,hiện đang là pháp y .Anh ấy từng tốt nghiệp chuyên ngành giải phẫu học tại đại học Harvard ,sau thì trở về Nhật làm việc cho bộ phận pháp y trực thuộc Tokyo.Ba năm trước ,anh ấy đã có chuyến công tác đến Osaka ,nghe bảo tháng 9 năm nay mới có dịp trở về nhưng xem ra bây giờ còn phải kéo dài một thời gian nữa.

Mà chuyến công tác của anh ấy cũng đến rất đúng lúc,chỉ sau khi ba con hai người họ xảy ra xích mích thì anh trai ấy liền nhận được thông báo đi công tác...Cũng không biết sau khi anh trai ấy về ba con nhà bọn họ có hòa hoãn hay không...Dù sao nếu thật có chuyện gì thì cô ở trên đó cũng không dễ chịu gì.

Đang nghĩ thì tiếng chuông trong cặp reo lên. Cậu lấy điện thoại ra nhìn thì thấy mẹ gọi đến.

'Vậy mà quên mất phải báo cho mama,không biết bà đã ăn cơm chưa?Nếu ăn quá muộn sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe mất,dạo này cơ thể bà ngày càng yếu tuy rằng chưa quá nghiêm trọng nhưng cũng phải cẩn thận mới được.'

Cậu nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại rồi hơi nhíu mày lại.Vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại.

Ngay khi điện thoại chuyển được liền nở nụ cười nói chuyện với người phụ nữ xinh đẹp phía bên kia màn hình.

"Mẹ ,chào buổi tối.Mẹ đã ăn cơm chưa?"

"Mẹ vẫn chưa ăn,con đang ở đâu?Sao bây giờ vẫn chưa về?"

"Thật xin lỗi ,mẹ cứ ăn trước rồi nghỉ ngơi đi ạ."

" Hôm nay lớp con có giờ bổ túc nên sẽ ở tạm trong kí túc một đêm.Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe ,đừng chờ con."

"Vậy à,được rồi.Mấy đứa cũng phải nghĩ ngơi sớm đấy!"

"Vâng ạ,tạm biệt.Xin lỗi vì không báo sớm cho mẹ."

"Không sao,giờ cũng chưa muộn.Thôi con cứ học đi nhé! Tạm biệt Aki."

Rồi bà cúp máy.Cậu chợt thở phào,cứ mỗi lần nói dối là cậu lại thấy ngượng miệng,cả người cứ căng cứng cả lại cứ sợ mẹ phát hiện ra.Cũng còn may...

Trong lúc cậu không biết gì thì điện thoại của ông chú cảnh sát ngoài cửa reo lên.

"Alô, San đấy à,chú đang làm gì thế?Anh nhà chị có ở đó không?"

"Dạ,ngài thanh tra đang làm việc .Có chuyện gì chị cứ nói đi,em sẽ chuyển lời giúp cho."

"À,cũng không có gì.Chắc là chị đa nghi quá thôi.Chú cứ làm việc đi nhé!Chị không làm phiền nữa,tạm biệt."

"Vâng ,chào chị."

Tút...tút...

Người đàn ông đưa mắt nhìn điện thoại hồi lâu,rồi lại nhìn vào cửa phòng bệnh thầm nghĩ.

" Giác quan thứ sáu của phụ nữ đáng sợ thật đấy..."

Có mấy tiếng bước chân vang lên đi đến phía người đàn ông.

" Anh Hayashi trở về trước đi,trưởng phòng pháp y có việc tìm anh. Tối nay để tôi canh cho. Ngài thanh tra cũng thật là,sao lại bất cẩn như vậy chứ!"

Chú ta đưa mắt nhìn anh chàng đang ở trước mặt ,lên tiếng .

"Vậy tôi đi trước,cậu nhớ gác cẩn thận đấy."

"Vâng ,vâng em biết rồi."

Chú ta nhìn vào chàng trai trông có chút ngốc trước mặt,thầm thở dài trong lòng rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan