Chương 8:Cậu nên kết bạn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lên tiếng chào hỏi xong mới đưa đôi mắt còn dính vài giọt nước vì chưa tỉnh ngủ lên nhìn cậu.

"Là nhóc à,sao hôm nay tự nhiên tới đây thế?"

Vừa nói anh ta vừa né sang một bên cho cậu bước vào.

Cậu không trả lời câu hỏi của anh ta mà nói lảng sang chuyện khác.

"Anh lại ngủ đến trưa đấy hả? Ngủ nhiều như vậy không thấy choáng đầu sao?"

"Tất nhiên là không rồi,nhóc đã từng biết cái cảm giác được ngủ đến tự nhiên tỉnh nó sướng thế nào chưa?Nếu không phải do tiếng chuông của nhóc thì bây giờ ta vẫn còn được âu yếm với cái giường thân thương đấy biết chưa!"

Trong giọng nói của người đàn ông tràn đầy tiếc hận,cứ như việc anh ngủ đến giờ này chưa chịu dậy mà bị người khác đánh thức là một tội ác vậy.

"Mà khoan đã,có phải nhóc vừa đánh trống lảng không."

Khóe miệng cậu giật giật,thầm nghĩ cuối cùng thì anh chàng này cũng nhận ra rồi đấy hả!Không sao,dù sao cậu cũng không tính trả lời câu hỏi nhạt nhẽo mà mỗi lần cậu đến anh ta đều hỏi đó. Cái này còn cần phải hỏi sao? Đến phòng khám tâm lý để được tư vấn chứ không lẽ đi ăn?

"Được rồi,không giỡn nữa.Tôi cần anh giúp một chút."

"..."

"Lại gặp ác mộng à?"

"Ừ."

"..."

Không có ai lên tiếng,một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai không rõ lý do.Giống như có cái gì đó nặng nề vô hình đè lên lưng hai người một lớn,một nhỏ trong căn phòng.

Người đàn ông phá vỡ trầm mặc trước,vừa ngồi xuống ghế sofa dài trong phòng khách vừa hỏi đứa bé ngồi xuống ở đối diện.

"Lại là giấc mơ đó à?"

"Ừ."

" ... "

Lại là một câu hỏi cùng một câu trả lời.Người đàn ông cứ hỏi một câu,cậu lại trả lời một từ,khi là "có" khi là "không" có khi lại là "ừ" ,kì thật nếu có ai khác ở đây chắc chắn sẽ cho rằng cậu không lễ phép.Nhưng hai người đều không ai để ý đến chuyện này.Một người trong vô thức nói chuyện với người khác ngang hàng mình như một thói quen,một người lại như đắm chìm vào áp lực tự bản thân đặt ra,vào sự bất lực của bản thân.

Gương mặt người đàn ông nhăn nhó cả lại,trông bực bội vô cùng.Rồi bỗng nhiên anh ta lên tiếng :

"Haiz,có khi nhóc nên đi tìm một vị bác sĩ khác đi.Đã lâu như vậy rồi,cho đến giờ thì nhóc vẫn không thể thoát khỏi viễn...giấc mơ đó."

"Đã thử rồi.Trước khi gặp anh, tôi đã tìm đến rất nhiều người rồi."

" Có người thì ngay lần đầu nói chuyện đã từ chối,có người thì khá hơn một chút nhưng cũng vài tháng mà vẫn không tìm thấy lý do nên cũng từ bỏ.Cho đến hiện tại,anh là người gắn với tôi lâu nhất ."

Cậu lại bồi thêm trong lòng một câu:'Cũng là người trẻ nhất.'

Về phần người đàn ông nghe vậy thì sững sờ một lúc.

"À...Anh biết anh đây luôn kiên nhẫn mà,nhóc không biết trước đây nhờ cái tính này mà người theo đuổi anh đây xếp hàng dài khắp phố phường của Tokyo này."

Nghe người đàn ông nói như vậy trong đầu cậu thầm nghĩ đúng là không biết xấu hổ,chỉ được cái bốc phét là giỏi.Nhưng thôi,ngày tháng sau này của cậu vẫn cần người này nên tạm thời để cho anh chàng chút thể diện vậy.

Trải qua một hồi như vậy,không khí trong phòng bớt ngột ngạt hẳn.Người đàn ông nhìn lên cái đồng hồ quả lắc cũ kĩ trên tường rồi lại nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ nhỏ,hỏi cậu:

"Cũng gần đến giờ vào học của nhóc rồi nhỉ?Muốn anh cùng đi với nhóc không?"

Hỏi thì hỏi nhưng anh chàng vẫn đứng lên trước cởi áo blouse ra bỏ lên giá áo gần cửa rồi lấy cái áo khoác mặc vào.

"Đi thôi."

Cậu nhìn người này tự nhiên như vậy có chút buồn cười.Như này mà còn hỏi cậu làm gì.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đáp tiếng "được" rồi đứng dậy theo người đàn ông ra cửa.

Bên ngoài trời đã nóng cháy,từng tia lửa mặt trời lướt qua da thịt nóng bỏng lạ thường,thi thoảng lại có thêm đôi ba ngọn gió từ đâu thổi đến mang theo hơi nóng tỏa vào mặt.Mùi nhựa đường mới bốc lên hòa vào không khó,trên bầu trời cao thẳm mặt trời đã lên đến đỉnh điểm của ngày.

Hai bóng dáng một xám,một đen bước từng bước trên con đường vắng vẻ ,đôi lúc lại có đôi ba sẻ nhỏ lướt qua ,sà xuống trên mặt đường ,trên dây điện nối chằng chịt hai bên đường.

Đi một lúc đã đến trước trường cậu.Ngay khi cậu nói lời tạm biệt và định bước vào cổng trường thì tiếng nói lười biếng của người đàn ông lại vang lên.

"Này...cậu có bạn không?"

Cậu dừng lại,có chút ngạc nhiên vì không hiểu sao người này lại hỏi vậy.

"Bạn?Có chứ.Nhưng anh hỏi cái này làm gì?"

Người đàn ông nhìn cậu,rồi nhìn về phía ngôi trường to lớn phía trước.

"Không có gì.Chỉ là muốn nhắc cậu nên kết bạn đi."

Cậu nhìn người đàn ông một lúc ,cậu thật sự có đôi khi không hiểu được người này đang có suy nghĩ kì lạ gì trong đầu.Quen biết nhau lâu như vậy mà lại không thể thật sự hiểu nổi người này,có lúc thấy anh ta rất chăm chỉ nhưng có khi lại lười đến trời không tha ,có đôi khi thấy anh ta rất thông tình đạt lý nhưng có lúc lại khiến người khác tức giận đến điên người.Mà thôi,dù sao cũng không quan trọng mấy.

Cậu đáp lời người đàn ông một tiếng rồi tạm biệt lần nữa mới bước vào trường.

Đợi đến khi cậu đi một khoảng xa thì người đàn ông bỗng đưa mắt nhìn lên tầng thượng của một tòa nhà gần đó rồi mới quay lưng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan